2

Tôi gọi mãi nhưng điện thoại của ba mẹ và Sở Khâm An đều không ai bắt máy.

Trong thời gian nằm viện, tôi mới biết Sở Khâm An trở thành người hùng nổi tiếng khắp nơi.

Còn tôi thì bị cả nước chỉ trích, khinh rẻ như kẻ tội đồ.

“Đúng là trụ cột quốc gia! Dũng cảm, kiên định, một mình cứu đồng đội thoát chết.”

“Sức mạnh càng lớn, trách nhiệm càng cao. Anh ấy đúng là anh hùng của đất nước. Chỉ tiếc là lại cưới phải đồ bỏ đi.”

“Phải đấy, Chu Tuế Hòa đúng là hèn nhát, bắt em gái đi làm nhiệm vụ thay mình. Sở Khâm An nên sớm ly hôn với cô ta thì hơn.”

“Nghe nói cô ta vì ganh tỵ mà giả vờ mù, không chịu đi cứu em gái. Loại đàn bà nhỏ nhen, giả tạo như vậy thật mất mặt phụ nữ chúng ta.”

Một lần, có người nhận ra tôi đang ngồi xếp hàng chờ khám.

Lợi dụng lúc hộ lý đi lấy thuốc, họ đẩy thẳng xe lăn của tôi xuống cầu thang, khiến toàn thân tôi bị gãy xương.

Tôi tỉnh lại vì nghe thấy tiếng y tá xì xào.

Ngạc nhiên phát hiện bản thân bắt đầu nhìn thấy lờ mờ hình người.

Các y tá đang thay băng cho tôi, không ai chú ý tôi đã tỉnh.

“Chu Tuế Hòa thật đáng thương, mù cả mắt, suýt chết, vậy mà ba mẹ và chồng lại chỉ quan tâm đến Dự Đường nằm phòng bên cạnh chẳng hề hấn gì.”

“Người đáng thương tất có chỗ đáng ghét. Ai bảo cô ta yếu đuối, hay ganh tị làm chi.”

Khoảnh khắc đó, tôi cảm giác như mình rơi xuống hầm băng, lạnh từ đầu đến chân.

Hôm sau, truyền thông lại tung ra một tin khiến tôi hoàn toàn tuyệt vọng.

“Chúc mừng Sở Khâm An đã chính thức đăng ký thành công bằng sáng chế thiết bị siêu dò tìm. Nghe nói là do đội trưởng Chu trực tiếp ký duyệt và báo cáo lên trên.”

“Làm vậy là đúng rồi. Để tránh có kẻ lợi dụng thiết bị đi tranh công.”

Tin này như một cú đập tan nốt chút tình thân còn sót lại trong lòng tôi.

Một tháng sau, tôi xuất viện và quay lại đội.

Ánh mắt của các đồng đội nhìn tôi đều lộ rõ sự khinh miệt không hề che giấu.

“Loại cặn bã như cô ta quay lại làm gì chứ. Khuôn mặt thì giống tổ trưởng, mà lòng dạ thì độc ác đến mức chẳng ai sánh bằng.”

“Thật tiếc cho Sở Khâm An, lấy nhầm người. Mù thì đã sao, chết quách đi cho xong!”

Bọn họ không chỉ nhổ nước bọt và rắc cát vào cơm tôi.

Còn cố tình đặt vật cản trên đường đi, thấy tôi ngã thì ôm bụng cười nghiêng ngả.

Cảnh tượng đó bị ba tôi bắt gặp, ông chỉ nhàn nhạt liếc một cái rồi nói:

“Chu Tuế Hòa, theo ba vào phòng làm việc.”

Tôi siết chặt nắm tay, dò dẫm bước vào văn phòng của ông.

“Hiện giờ áp lực dư luận trên mạng quá lớn, cấp trên muốn con tạm thời dừng công tác, chờ mọi chuyện lắng xuống rồi tính tiếp.”

Nghe đến đó, chút tôn trọng còn lại của tôi với ông cũng tan biến.

Tôi ngẩng đầu, lạnh lùng hừ một tiếng về phía ông:

“Thật sự là ý cấp trên? Hay là chính ông muốn thế?”

“Bằng sáng chế bị cướp, ông sợ tôi làm loạn? Hay sợ tôi truy cứu chuyện bọn họ cấu kết hại tôi mù mắt?”

Bốp!

Ba tôi trừng mắt, tát tôi một cái trời giáng.

“Đồ con bất hiếu! Có ai lại nói chuyện với cha mình như thế không?”

Tôi mím môi, mặt nghiêng sang một bên, không đáp lại.

Chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của tôi, ông khẽ ho một tiếng, tỏ vẻ không tự nhiên.

“Đừng suy nghĩ lung tung nữa. Chuyện này cứ quyết vậy đi. Con về nghỉ ngơi đi.”

Tôi cười khẩy, cố giữ bình tĩnh.

Lúc quay người bước ra khỏi cửa, ông lại gọi tôi lại.

“Tuế Hòa, ngày mai đội tổ chức tiệc mừng Dự Đường trở về bình an, con nhớ đến dự.”

“Sẽ có rất nhiều phóng viên tham gia. Con nhất định phải đặt đại cục lên trên hết, đừng để xảy ra hiểu lầm không đáng. Quan trọng nhất là phải giữ thể diện cho Dự Đường.”

Nói trắng ra, đó chính là một cái bẫy danh dự.

Chỉ cần tôi đến, thì những lời đồn như “giả mù trốn nhiệm vụ”, “cố tình hại Dự Đường” đều coi như được ngầm xác nhận.

Tôi dừng bước trước cửa, nhắc nhở:

“Đội trưởng Chu, trước đây tôi đã đồng ý cho Sở Khâm An mượn thiết bị, ông từng hứa với tôi một điều kiện, chắc chưa quên chứ?”

Tôi chưa bao giờ gọi ba mình là “Đội trưởng Chu” như lúc đó.

Ông sững người ba giây, nhìn tôi, như suy nghĩ điều gì đó rồi gật đầu:

“Chưa quên, con nói đi, điều kiện gì?”

Tôi khẽ cười, ánh mắt thoáng lên vẻ giễu cợt:

“Đội trưởng Chu, đánh cược với tôi một ván nhé…”

Hôm sau, tôi vừa bước vào phòng tiệc.

Thì thấy Dự Đường ngồi đúng vào chỗ vốn thuộc về tôi, đang kề sát thì thầm với Sở Khâm An.

Hai người họ thân mật như thể vợ chồng thực sự.