Nhưng nàng không về được nữa.
 Người mang ngọc tỷ hồi triều là ta, người hành đại lễ trước hoàng đế cũng là ta.
Dù ta thật hay giả, hoàng đế nhất định cũng sẽ bảo hộ ta.
Quả nhiên, hoàng đế lên tiếng:
 “Ý của tể tướng là vị công chúa này là giả? Vậy thì ngọc tỷ này cũng chưa chắc là thật sao?”
Ngọc tỷ đương nhiên là thật, chư vị lão thần đều đã xác nhận,
 Lúc này mà nói là giả, chẳng phải khiến thiên hạ chê cười, khiến triều đình náo loạn sao?
“Lão thần nào dám nói thế, chỉ là cảm thán công chúa đã trưởng thành rồi.”
Ta hừ lạnh một tiếng, thần thái cao ngạo, dáng vẻ tôn quý không ai bì được:
 “Nếu lão đại nhân sống trong chuồng ngựa bảy tám năm như bản cung, ắt còn phẫn nộ hơn bản cung gấp bội.
 Có điều, bản cung đang cùng Thái thường đại nhân cá cược một phen, mong tể tướng chớ chen lời.”
Ta không hề nể mặt, vì cũng chẳng cần.
 Sớm muộn gì, ta cũng sẽ khiến hắn phải trả giá.
Nếu chẳng phải vì mưu đồ đoạt ngôi trong loạn thế, nước Vũ sao phải chịu cảnh suy tàn lần nữa?
Triệu Khắc còn trông mong tể tướng lên tiếng giải vây, nào ngờ ta lại trực tiếp phản kích, thậm chí kéo hắn ra đối mặt.
“Thái thường đại nhân, ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của bản cung.
 Nếu bản cung là thân hoàn thể khiết trở về, ngươi định xử trí ra sao?”
Triệu Khắc bắt đầu bối rối, lắp ba lắp bắp chẳng thốt nên lời.
Ta cũng chẳng cho hắn cơ hội thoát thân.
“Hay để bản cung quyết định thay ngươi nhé?
 Nếu bản cung nguyên vẹn trở về, ngươi hãy tự chặt một tay, ba quỳ chín lạy từ ngoài hoàng thành đến tận điện Kim Loan!”
Lời này không chỉ tổn thân, còn tổn cả mặt mũi, khiến hắn chẳng biết trốn vào đâu.
Hắn là văn thần, sao có thể chấp nhận hình phạt ấy?
 Vì thế theo bản năng liền muốn phản bác. Nhưng ta không cho hắn cơ hội mở miệng:
“Triệu đại nhân là không chịu ư?
 Ngươi muốn bản cung, thân là nữ nhi, giữa bao nhiêu đại thần triều đình mà nghiệm thân, biết rõ việc ấy trái lễ nghi, khiến bản cung mất hết thể diện.
 Giờ đến lượt ngươi — thân là nam nhi, lại chịu không nổi chút trừng phạt ấy sao?”
“Còn việc chặt tay ngươi, là để ngươi khắc ghi: bản cung là chủ, ngươi là thần, kẻ làm tôi mà xúc phạm chủ, tất phải diệt trừ!”
Triệu Khắc toàn thân run rẩy, bởi hắn biết rõ, nếu thật sự mất một tay, rồi còn phải quỳ lạy từ ngoài thành vào đến cung,
 Cả đời hắn đừng mong ngẩng đầu trong triều nữa.
Ta thấy hắn đã hối hận, nhưng ta tuyệt không dung tha.
Chớp thời cơ hắn còn chưa kịp mở lời, ta bỗng tháo đai lưng, xé toang cẩm y hoa lệ trên người.
Tất cả người trên điện đều hít một hơi lạnh, ai nấy vội giơ tay áo che mặt.
Nhưng ngay sau đó, có tiếng kinh hô truyền ra:
“Những vết thương đó… là gì vậy?!”
Phải, dưới lớp y phục lộng lẫy của ta, chẳng phải xuân quang vô hạn,
 Mà là những vết sẹo chằng chịt, ngang dọc đầy thân.
Ta cúi người, vén vạt quần lên đến tận đùi, để lộ ra cả thương tích.
Hiện tại, trên người ta chỉ còn một dải yếm đơn bạc, chính là chiếc quần lót được ta cuốn lên tận cao.
Toàn thân vết sẹo chồng chất, không một chỗ lành lặn, hiện ra rõ ràng trước mắt mọi người.
Kẻ có tâm liền siết chặt nắm tay, nhìn mà nghẹn lời.
“Bản cung sinh ra nơi đất Vũ, thân ngọc chẳng sợ các ngươi nhìn.
 Ai có lòng, thấy những vết này hẳn chẳng thấy nhục nhã.
 Mà chỉ mong, đám con cháu nước Vũ khi nhìn thấy, sẽ nhớ mình từng mang bao nhiêu huyết hận cốt thù!”
Triệu Khắc run rẩy như lá trước gió.
 Ta cảm nhận được — nơi triều đường, bất kể văn thần hay võ tướng, đều nắm chặt tay, ánh mắt rực lửa.
Có kẻ vì lời ta mà hùng tâm tráng chí, có người vì hành động của hắn mà căm phẫn.
Cũng có những kẻ, vì kế sách bị phá hỏng, mà trong lòng thầm mắng hắn vô dụng.
Mọi việc mới chỉ bắt đầu, cớ sao đã vội nôn nóng?
“Triệu đại nhân, bản cung quyết chẳng để người cảm thấy bất công.
 Hôm nay nếu bản cung chẳng phải hoàn bích, liền lập tức tự vẫn tại chốn này, để tạ tội cùng thiên hạ!
 Nhưng bản cung cũng muốn nói rõ với chư vị đại thần:
 Tiết hạnh của nữ tử, chưa từng nằm dưới làn váy,
 Mà nằm trên mũi kiếm giữ vững tôn nghiêm!”
Lời vừa dứt, thanh âm hoàng đế đã mang theo sát khí, lập tức hạ chỉ nghiệm thân.
Ta còn nhớ ở tiền thế, ngài khi ấy do dự vô cùng, xoay xở trăm phương ngàn kế để bảo vệ Văn Xương.
 Cuối cùng lại bị tể tướng từng bước ép sát, bất đắc dĩ mới gật đầu đồng thuận.
Có lẽ lần này, ta đã trao cho ngài dũng khí.
 Ngài biết, dẫu có nghiệm thân, ta cũng quyết chẳng bị lời gièm pha đánh đổ.
Chẳng bao lâu sau, mấy cung nữ đem theo dải lụa vàng thật dài, quây thành một khu vực hình tam giác.
Một tiểu kỷ được khiêng đến.
 Lão ma ma tiến hành nghiệm thân cho ta, đồng thời còn có người chấm thủ cung sa lên tay.
Giọt dịch đỏ như máu rơi xuống cánh tay ta, tụ lại chẳng tan, thành một nốt chu sa nhỏ, in hằn nơi cổ tay.
Thấy cảnh ấy, toàn thể triều thần đều rõ — ta, là thân thể hoàn bích.
Sau đó có người mang y phục lại cho ta, nhẹ nhàng phủ lấy thân thể.
Khi ta ngẩng đầu nhìn về phía hoàng đế, chẳng biết từ khi nào, hốc mắt ngài đã hoe đỏ.
Chuyện trên triều lan nhanh khắp thiên hạ.
 Trưởng công chúa vì những nữ tử từng chịu nhục mà đứng lên đòi lại công đạo,
 Thậm chí thân chấp nhận trọng hình, tự tay chém đứt cánh tay của Thái thường đại nhân.
Vài ngày sau đó, ta an nhiên sống trong hậu cung, chẳng ai dám nhiễu loạn.
Cho đến đêm trước ngày Thái hậu hồi cung, hoàng đế đột nhiên thân chinh đến tẩm cung ta, sai người lui cả ra ngoài.
“Ngươi chẳng phải Văn Xương công chúa. Văn Xương từng có một tiểu cung nữ lanh lợi, tên gọi Bán Hạ.”
Ta biết giấu không nổi.
 Trong cung còn nhiều lão nhân từng gặp Văn Xương, huống hồ hoàng đế thuở nhỏ cũng từng gặp nàng.
 
    
    

