Trùng sinh trở lại khi quốc phá gia vong, bản thân lại thân làm nô lệ.

Tiền thế ta vốn là thị nữ thân cận của công chúa, từng vì chủ mà hy sinh, khoác y phục công chúa, trở thành sủng phi của đại tướng quân địch.

Rốt cuộc công chúa được đón về trong sạch, còn ta lại bị ban thánh chỉ, buộc tội làm hoen ố thanh danh công chúa, chịu cảnh lăng trì thê thảm.

Đời này làm lại, kết cục há có thể chẳng đổi thay?

———–

“Bán Hạ, ngươi còn ngây người làm gì? Mau tới đây múc nước rửa mặt cho bổn cung!”

Tiếng gọi này là sao? Ta chẳng phải đã chết rồi sao? Cớ gì lại có kẻ gọi tên ta?

Chợt bừng mắt tỉnh dậy, trời xanh mây biếc, ánh dương ấm áp, thân thể đau nhức tê dại đều rõ ràng như thật.

Nhưng ta còn nhớ rõ giây trước ta đang ở trong ngục tối, chịu cảnh lăng trì, sống chẳng bằng chết.

Vị chủ nhân mà ta hầu hạ nhiều năm, đường đường là công chúa nước Vũ, khi ấy đứng trước mặt ta, cười lạnh độc ác:
“Bán Hạ, mạng tiện của ngươi cuối cùng cũng về lại tay bổn cung rồi!”

Tâm trí trở về hiện tại, Văn Xương vẫn đang điên cuồng quát tháo, thậm chí vì mất kiên nhẫn mà cầm đá ném vào đầu ta.

“Bán Hạ, còn đờ đẫn làm gì? Mau lấy nước cho bổn cung rửa mặt!”

Ta giật mình, rửa mặt? Nàng ta chẳng phải vốn rất sợ rửa mặt ư?

Hiện tại ta và nàng đều bị giam nơi doanh trại giặc, Văn Xương tuy dung mạo kiều diễm, nhưng luôn để bản thân nhơ nhớp, chẳng dám rửa ráy, vì sợ bị làm nhục.

Hôm nay sao lại khác thường như vậy?

Ta còn chưa kịp nghĩ cho rõ, thì một nam nhân râu ria xồm xoàm liền xông vào chuồng ngựa nơi chúng ta tá túc.

“Trong các ngươi, ai là công chúa Văn Xương?”

Nam nhân kia đột nhiên quát lớn, khiến toàn bộ nữ quyến trong chuồng đều kinh hoàng lùi lại.

Nơi này có chừng bốn năm mươi nữ nhân, nhưng chẳng ai biết công chúa Văn Xương là ai.

Bởi những kẻ từng biết mặt nàng, đều đã bị lão ma ma bên cạnh nàng giết sạch.

Theo ký ức tiền thế, hôm nay chính là ngày A Bố Xí – thiếu tướng bộ lạc Man Di – đến đây tìm công chúa Văn Xương, muốn nạp nàng làm sủng thiếp.

Đời trước để bảo vệ Văn Xương, ta chủ động đứng ra nhận là nàng, giả làm công chúa mà trở thành thiếp của A Bố Xí.

Có được thân phận ấy rồi, việc đầu tiên ta làm là tìm cách mang thức ăn và y phục cho nàng.

Khi nàng sinh bệnh, chính ta đi mời đại phu.

Còn bản thân ta lại bị A Bố Xí coi như súc sinh mà hành hạ, đến khi được đón về triều, thân dưới của ta thậm chí đã thối rữa tàn tạ.

Thế nhưng ta đã tận tâm tận lực bảo vệ nàng nhiều năm, giúp nàng giữ được trinh tiết, chờ ngày nước Vũ đến đón.

Vậy mà nàng lại hận ta thấu xương, cho rằng ta bên cạnh thiếu tướng nọ được hưởng vinh hoa, cố ý cướp đoạt cuộc đời nàng.

Cho nên nàng muốn báo thù!

Mà mới vừa rồi, nàng bảo ta đi lấy nước rửa mặt cho nàng — chẳng lẽ nàng biết hôm nay là ngày A Bố Xí chọn thiếp?

Quả nhiên như ta dự đoán, Văn Xương bỗng gạt tóc sang một bên, đổ úp bát nước, dùng tay lau mặt.

Sau đó đứng thẳng lưng, bước đến trước mặt nam nhân nọ.

“Bổn cung chính là Văn Xương!”

Nam nhân nọ thấy dung nhan khuynh quốc khuynh thành của nàng, liền nở nụ cười tham lam.

“Rất tốt. Ngươi sửa soạn đi, A Bố Xí tướng quân muốn nạp ngươi làm thiếp.”

Nghe xong lời đó, Văn Xương rõ ràng lộ ra một nụ cười.

Thấy nàng như vậy, ta liền hiểu ra – thì ra nàng cũng đã trùng sinh!

Đã thế, vậy thì ngươi cứ làm thiếp của giặc đi, còn ngôi vị công chúa, ta xin lĩnh thay!

Nam nhân râu rậm vừa rời đi, Văn Xương xoay người lại, nụ cười vui sướng còn chưa tan hết, liền trông thấy ta.

Nàng lập tức cong môi cười lạnh.

Nàng bước đến, dùng hai ngón tay nâng cằm ta lên…

“Bán Hạ, ngươi có điều gì muốn nói chăng? Há chẳng phải muốn khuyên bổn cung chớ nên ủy thân cho địch ư?”

Ta vội cúi đầu, lúc này há phải lúc đối chọi cùng nàng.

“Tiện tỳ không dám, công chúa tự có toan tính của công chúa, tiện tỳ chỉ biết một lòng hầu hạ người.”

“Vậy sao? Thế ngươi có đố kỵ bổn cung chăng? Đố kỵ bổn cung chẳng bao lâu nữa sẽ được vị anh hùng số một nơi thảo nguyên sủng ái?”

Ta cúi đầu, gắng gượng nuốt xuống cơn ghê tởm. Không biết nàng còn nhớ chăng? Chính vị “anh hùng” kia đã sát hại song thân huynh đệ của nàng.

“Thiên hạ mọi anh hùng hảo hán đều xứng đáng thuộc về công chúa điện hạ. Tiện tỳ quyết không dám dòm ngó mảy may.”

Nghe ta nói vậy, nàng bật cười, uốn eo nhẹ bước rời khỏi.

Ta chẳng rõ nàng đem lòng yêu A Bố Xí từ khi nào, chỉ biết rằng sau khi ta chết ở tiền thế, hồn phách chưa tiêu tan.

Ta tận mắt chứng kiến nàng, thân là tôn nghiêm của nước Vũ, khi sứ giả đến cầu hòa, lại cùng A Bố Xí hoang dâm vô độ.

Khi ấy, tân đế vì giữ quốc thể, đã hạ chỉ định sẵn hôn sự cho nàng.

Thế nhưng nàng vì chối bỏ mối duyên đó, liền trước mặt sứ giả ngoại bang, thổ lộ tình ý với A Bố Xí.

Kết quả, nước Vũ thất bại trong việc kết thân, A Bố Xí mượn danh rước dâu, đưa tử sĩ trà trộn vào triều đình, thích sát hoàng đế.

Bao công sức dựng lại cơ đồ Vũ triều, phút chốc hóa tro tàn.

Quần thần tuyệt vọng, không cam chịu thất bại, liền xông vào hoàng cung, lấy đao loạn trảm Văn Xương mà chết.

Ta chứng kiến quốc gia chìm trong khói lửa, bách tính đồ thán, máu lệ hòa tan, liền phát nguyện nếu được làm lại kiếp người, quyết chẳng bảo vệ kẻ vong ân bội nghĩa ấy nữa.

Không ngờ, trời cao hữu nhãn, thật sự cho ta một đời tái lai.

Đêm hôm ấy, khi Văn Xương bước vào doanh trướng của A Bố Xí, ta mang theo tín vật của tiên đế, lén trốn đi.

Trên đường đào tẩu, đói thì moi rau dại mà ăn, khát thì tìm khe suối uống nước, nếu chẳng có gì, giọt sương trên lá cũng không từ.

Con đường thoát thân này, tiền thế ta từng âm thầm vạch vẽ vô số lần, đáng tiếc chẳng có dịp thi triển.

Đến kiếp này rốt cuộc cũng có thể đem ra dùng.

Ta chuẩn bị sẵn nhiều lương khô, dùng chúng đổi lấy bạc tiền.

Vì ta biết, chỉ dựa vào hai chân, ta không thể quay về kinh đô.

Ta mua một con lừa gầy, cưỡi nó rong ruổi suốt bảy ngày bảy đêm.

Cuối cùng, cũng trở về được cố đô nước Vũ.