2

Ba năm không gặp, Triệu Cảnh Hoài đã là quyền khuynh thiên hạ, dưới một người, trên vạn người.

Ta mỉm cười, xốc váy lên, từ tốn lượn lờ trên hành lang dài của phủ Nhiếp Chính, thân hồn ta cảm ứng được với di thể, tự nhiên biết rõ hắn đặt ta nơi nào.

Khi sắp đến trước cửa phòng, ta áp tai vào song cửa liền nghe thấy tiếng động truyền ra từ bên trong.

Ta rón rén thân mình, len lén luồn qua cửa sổ bước vào phòng, dẫu sao bây giờ người đời cũng chẳng thấy được ta, nên đi đâu cũng tự do vô ngại.

Sau tấm bình phong, Triệu Cảnh Hoài ngồi trong thùng tắm, nhắm mắt dưỡng thần. Ta liếc mắt nhìn, liền thấy tàn cốt của ta được hắn đặt chỉnh tề trên giường.

Ta bất giác nhíu mày, lòng thầm mắng: tên này gan quả thật lớn, đến cả thứ này mà cũng dám bày trên giường!

Lúc sinh thời, ta chưa từng bước lên giường hắn, chết rồi ngược lại lại có cơ hội nằm đó.

Nghĩ đến đây, mặt ta đỏ bừng, vừa quạt vừa tự tát mình, rủa thầm bản thân dù đã chết mà vẫn còn tham sắc mê người.

Ta đưa tay sờ lên khuôn mặt nóng bừng, chỉ cảm thấy lành lạnh: “Chết tiệt, người chết rồi sao lại không còn chút ấm áp nào thế này?”

Ta ngồi bên bồn tắm nghịch nước, tự tìm vui. Triệu Cảnh Hoài vẫn không hay biết, vẫn nhắm nghiền hai mắt. Chỉ là lúc hắn đặt hai tay lên thành bồn, vừa vặn đặt lên vai ta.

Ta vội vã lùi lại một bước, nhịn không được mắng một câu: “Chớ tưởng ta chết rồi ngươi còn có thể thừa dịp chiếm tiện nghi!”

Ba năm trước, hắn thường nhân lúc thuận tiện mà giở trò, thường hay chặn đường ta trong điện, bắt ta gọi hắn là phu quân.

Khi ấy, ta cùng Triệu Cảnh Hoài vừa mới đính hôn, khắp hoàng cung đều đang chuẩn bị cho hôn lễ của chúng ta.

Triệu Cảnh Hoài da mặt dày, mỗi ngày đều lấy cớ vấn an để vào cung gặp ta, còn đem những món ăn dân gian ta yêu thích đến tặng.

Ta giậm mạnh chân hắn một cái, mặt đỏ bừng, nói bản thân chưa gả cho hắn thì sao có thể gọi hắn là phu quân.

Hắn cũng không cưỡng ép, chỉ mỗi lần gặp lại liền lấy câu đó ra trêu ghẹo.

Chỉ tiếc rằng, ta rốt cuộc vẫn chưa kịp gả cho hắn, một tiếng “phu quân” cũng chẳng thể gọi.

Triệu Cảnh Hoài ngồi trong bồn, không nói một lời, thân hình luyện rèn vừa vặn, trên người là từng giọt mồ hôi rịn đầy, nơi khóe môi còn phảng phất ý cười mơ hồ.

Ta còn đang định mở miệng, thì cửa phòng “két” một tiếng bị đẩy ra.

Ta quay đầu nhìn, thấy Lý Thi Tình uốn éo bước tới, ánh mắt mị hoặc, chậm rãi đi về phía sau bình phong.

Ta như kẻ bị bắt gian tại trận, theo bản năng né sang một bên, khom người trốn sau rèm, trông thấy nàng đưa tay đặt lên vai rộng của Triệu Cảnh Hoài, cười duyên nói:

“Vương gia, thiếp thân đến hầu người tắm rửa, được chăng?”

Tim ta như bị một mũi kim châm vào, nhói nhói không thôi, chỉ biết trốn trong rèm, chẳng dám nhìn thêm.

Lý Thi Tình là muội muội của ta. Sau khi ta chết, nàng gả cho Triệu Cảnh Hoài, trở thành trắc phi của hắn.

Ta căng tai chờ đợi âm thanh tiếp theo, nhưng lại chẳng nghe được gì. Khi ta ngẩng đầu nhìn, trong phòng chỉ còn lại một mình Triệu Cảnh Hoài.

“Người đâu? Thi Tình đâu rồi?” — Ta bay đến bên hắn, đảo mắt nhìn quanh, cũng không thấy bóng dáng muội ấy.

Triệu Cảnh Hoài mím chặt môi, bỗng dưng đứng phắt dậy từ bồn tắm, không chút e dè bước ra, tiện tay cầm khăn treo trên bình phong lau thân.

Cảnh tượng trước mắt khiến ta chết trân, vội đưa tay che mắt, nhưng phát hiện bản thân căn bản không che được.

Không thể không thừa nhận, thân thể của Triệu Cảnh Hoài quả thực đáng nhìn. Chẳng trách khi xưa ta một mực muốn gả cho hắn.

Nghĩ đến đây, ta buông tiếng thở dài: “Chỉ tiếc còn chưa kịp gả cho ngươi, ta đã bị ngươi giết chết.”

Động tác lau người của hắn bỗng khựng lại, đứng lặng không nói lời nào, cũng chẳng khoác áo choàng lên người.

Ta ngồi trên giường, buồn bã lẩm bẩm: “Là ngươi giết ta. Không biết một mạng nhỏ của ta có giúp ngươi hả giận chăng. Chung quy là nhà họ Lý ta đã có lỗi với ngươi.”

Ba năm trước, đại loạn trong cung, Triệu Cảnh Hoài suất binh công phá hoàng thành. Ta từ một công chúa tôn quý bỗng chốc thành tội nhân.

Phụ hoàng cùng mẫu hậu biết chẳng thể thoát, đã uống độc tự vẫn nơi tẩm điện trước khi loạn quân phá thành.

Ta ôm thi thể song thân, lặng lẽ chờ đợi đám phản quân ập đến.

Nhưng người đầu tiên đến không phải là Triệu Cảnh Hoài, mà là muội muội ta — Lý Thi Tình.

Nàng ném một tờ quân lệnh vào người ta, cười lạnh nói: “Vương gia có lệnh, giết tỷ để tế vong linh Điện hạ Dự Vương.”

Ta nâng tờ quân lệnh do chính tay Triệu Cảnh Hoài viết, rốt cuộc cũng đã tuyệt vọng.

Ta cố nặn ra nụ cười, mà cười còn khó coi hơn khóc: “Triệu Cảnh Hoài muốn giết ta, cũng tốt.”