Trước khi chết, ta nghe Tống di nương nói:

“Con nha đầu này đúng là có số tốt. Không uổng công mẫu thân hao hết tâm tư mới cầu được Hoán Mệnh Châu cho con.”

Thứ muội Tề Thư đứng bên cạnh cười đầy đắc ý:

“Chỉ cần nàng ta vừa tắt thở, mệnh cách tôn quý vô song ấy sẽ thật sự thuộc về con.”

Sau khi chết, hồn phách ta lìa khỏi thân xác, cứ thế đi theo bên cạnh hai người họ.

Ta tận mắt nhìn Tề Thư tiếp nhận thánh chỉ sắc phong nàng ta làm trắc phi của Tấn vương.

Ngày đưa tang ta, Tề Thư vừa cười vừa ném một bó đuốc lên thi thể ta.

“Bệnh của tỷ tỷ đến chẳng minh bạch, phụ thân và di nương đều nói, tốt nhất cứ thiêu sạch sẽ mới yên tâm.”

Theo thân xác ta dần cháy thành than đen, hồn phách ta không hiểu vì sao lại bị trói buộc bên cạnh Tề Thư, theo nàng ta cùng gả vào vương phủ.

Chính phi Ân Tô Diệp xuất thân cao quý, trắc phi Sở Tịch lại có dung mạo diễm lệ vô song.

Thế nhưng Tấn vương Tiêu Hành lại một mực sủng ái Tề Thư, kẻ có gia thế lẫn dung mạo đều kém hai người kia một bậc.

Ta hiểu.

Đó là mệnh cách của ta đang phát huy tác dụng.

Mệnh cách “quý bất khả ngôn” ấy có nghĩa rằng, một ngày kia Tề Thư sẽ ngồi lên ngôi vị hoàng hậu.

Ta hận đến rơi huyết lệ, nhưng chẳng thể làm gì nàng ta, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng hưởng hết sủng ái của Tiêu Hành.

Đêm xuống, ban thưởng của Tiêu Hành ùn ùn được đưa vào viện của Tề Thư.

Nhìn đống châu báu trước mặt, nàng ta hỏi:

“Đêm nay vương gia nghỉ ở đâu?”

Cung nữ đáp:

“Hôm nay là mùng một. Theo quy củ, vương gia phải nghỉ ở chỗ Vương phi nương nương.”

“Hừ!”

Trong mắt Tề Thư lóe lên tia cay độc.

Nàng ta gọi Hứa ma ma, nhũ mẫu theo mình xuất giá vào vương phủ, đến.

“Cái thân phận trắc phi này, ta một khắc cũng không chịu nổi nữa!”

Hứa ma ma cười nói:

“Trái tim Tấn vương đều đặt hết trên người người. Muốn ngôi chính phi còn chẳng dễ sao? Chỉ cần Ân thị chết là được.”

Tề Thư lập tức bừng tỉnh.

“Ma ma nói có lý.”

Chẳng bao lâu sau, trong một lần Tiêu Hành dẫn thê thiếp lên thuyền hoa du hồ, Tấn vương phi không cẩn thận rơi xuống nước.

Ân Tô Diệp giãy giụa hồi lâu, cuối cùng dần bất động, chậm rãi chìm xuống đáy hồ.

Nhìn vẻ tuyệt vọng trên khuôn mặt nàng, ta như bị một sức mạnh nào đó mê hoặc, vô thức chìa tay về phía nàng.

Hồn phách ta thế mà thoát khỏi sự trói buộc của Tề Thư, cùng chìm xuống đáy hồ.

Ngay khoảnh khắc tay ta chạm vào tay Ân Tô Diệp, một luồng bạch quang lóe lên.

Ta mất hết ý thức.

Đến khi mở mắt lần nữa, toàn thân ta ướt sũng, đang nằm trên boong thuyền, miệng phun ra một ngụm nước.

Mọi người vây quanh đều thở phào nhẹ nhõm.

Sở Tịch vui mừng nói:

“Vương phi nương nương tỉnh rồi!”

Đám đông nhường ra một lối.

Tiêu Hành bước tới, tháo áo choàng trên người phủ lên ta.

“Đừng sợ. Trở về để đại phu khám cho nàng thật kỹ.”

Tề Thư cố nặn ra hai giọt nước mắt, lo lắng nói:

“Tỷ tỷ, vừa rồi tỷ khiến chúng ta sợ chết khiếp.”

Ta siết chặt lòng bàn tay, nhìn chằm chằm Tề Thư rồi chậm rãi nở một nụ cười lạnh lẽo.

Hồn phách của ta đã chiếm lấy thân thể Ân Tô Diệp.

Trở về vương phủ, Tiêu Hành lập tức mời thái y đến khám.

Ta vốn lo thân thể mượn xác hoàn hồn sẽ khác người thường, nhưng sau khi bắt mạch, thái y chỉ căn dặn tĩnh dưỡng cho tốt.

Tiễn thái y xong, Phục Linh bưng canh gừng đến.

“Nương nương, chuyện rơi xuống nước lần này e rằng không đơn giản.”

Phục Linh là nha hoàn thân cận Ân Tô Diệp mang theo từ nhà mẹ đẻ, xưa nay trung thành tận tụy.

Ta gật đầu.

“Là Tề Thư làm.”

Phục Linh tuy kinh ngạc nhưng dường như cũng không quá bất ngờ.

“Quả nhiên. Lan can thuyền hoa cao như vậy, nếu không có người đẩy, sao nương nương có thể rơi xuống hồ? Nhưng nương nương, vì sao người không vạch trần nàng ta trước mặt vương gia?”

“Hiện giờ Tề Thư đang được sủng ái. Không bằng không chứng, vương gia sẽ chẳng tin ta.”

“Vậy phải làm sao? Tề trắc phi gan lớn như thế, e rằng sẽ không chịu dừng tay.”

Ta nhàn nhạt đáp:

“Ta cần chính là nàng ta không chịu dừng tay.”

Nhìn gương mặt xa lạ trong gương, ta khẽ đánh giá.

Tuy không diễm lệ bằng Sở Tịch, nhưng lại có nét dịu dàng thanh tú riêng.

Chỉ là gia giáo Ân gia nghiêm khắc, lại mang thân phận Tấn vương phi, Ân Tô Diệp vì giữ tiếng hiền thục nên lúc nào cũng đoan trang quá mức, khiến người khác kính mà xa.

Thấy Phục Linh lại định chải kiểu tóc thường ngày, ta ngăn nàng lại.

“Chải Tùy Vân kế.”

Tùy Vân kế vừa đoan trang vừa có chút hoạt bát, hợp thân phận mà không quá cứng nhắc.

Phục Linh vui vẻ nói:

“Nương nương, cuối cùng người cũng nghĩ thông rồi.”

“Chỉ đổi một kiểu tóc thôi, sao lại thành nghĩ thông?”

“Ngày trước nương nương luôn nói, lấy sắc hầu người há có thể dài lâu, nên chẳng muốn phí tâm tư vào chuyện trang điểm ăn mặc.”

Ta cười nhạt.

“Lấy sắc hầu người đương nhiên chẳng thể bền lâu. Nhưng hiện giờ ngay cả đường để đi còn chưa có, nói gì đến chuyện lâu hay không lâu?”

Trang điểm xong, ta thay một bộ váy màu nhạt mà Ân Tô Diệp trước đây ít khi mặc, sai Phục Linh xách theo một chung yến, đến thăm Tiêu Hành.

Tiêu Hành đang xử lý công vụ trong thư phòng.

Tề Thư đứng cạnh bàn, tự tay mài mực cho hắn.

Khi ta bước vào, hai người còn đang nói cười, chẳng ai chú ý đến ta.

Ta đặt hộp thức ăn lên bàn.

Tiêu Hành lúc này mới ngẩng đầu, trong mắt thoáng qua vẻ kinh diễm.

Ta lấy yến ra, nhẹ nhàng dặn hắn mấy câu phải giữ gìn sức khỏe rồi định rời đi.

Không ngờ Tề Thư gọi ta lại.

“Tỷ tỷ hôm nay mặc đúng màu vàng ngỗng mà muội thích nhất. Sao đột nhiên tỷ cũng thích màu này vậy?”

Nhưng màu vàng ngỗng rõ ràng là màu mà ta, Tề Ninh, thích nhất.

Không chỉ vậy.

Kiểu tóc đơn loa nàng đang chải, chiếc trâm ngọc trai nàng đang cài, tất cả đều là những thứ ta từng thích.

Nàng ta cướp mệnh cách của ta.

Rồi sống thành dáng vẻ của ta.

Ta lạnh nhạt hỏi:

“Ý muội muội là, chỉ cần thứ gì muội thích, người khác đều không được phép động tới?”

Tề Thư cắn môi, đáng thương nhìn về phía Tiêu Hành.

“Vương gia, Thư nhi không có ý đó. Sao tỷ tỷ đột nhiên nổi giận vậy?”

Tiêu Hành ôm lấy eo nàng ta, bật cười.

“Thư nhi ghen rồi sao? Chắc Vương phi thấy nàng mặc đẹp nên mới học theo thôi.”

Tề Thư được dỗ dành liền vui vẻ tựa vào lòng hắn, còn không quên ném cho ta một nụ cười khiêu khích.

Ta chẳng thèm nhìn nàng.

Chỉ nhìn Tiêu Hành, khẽ nhíu mày, đôi mắt lập tức phủ một tầng hơi nước.

Ân Tô Diệp vốn dung mạo thanh tú.

Dáng vẻ yếu đuối như thế càng dễ khiến nam nhân sinh lòng thương tiếc.

Quả nhiên.

Tiêu Hành tuy đang ôm Tề Thư, ánh mắt lại cứ mãi đuổi theo bóng lưng ta.

Ngay tối hôm đó, hắn đến viện của ta.

Triền miên đến nửa đêm, Tiêu Hành hôn lên trán ta, còn nhỏ giọng dặn Phục Linh không được quấy rầy ta nghỉ ngơi.

Đến khi tỉnh dậy, trời đã sáng hẳn.

Phục Linh bưng nước nóng vào, vừa hầu hạ vừa nói:

“Đêm qua Tề trắc phi hết đau đầu lại đau ngực, cuối cùng cũng náo loạn khiến vương gia phải sang đó.”

Ta nhận khăn, thong thả lau những dấu vết trên người.

“Không vội. Mới chỉ bắt đầu thôi.”

Nói cho công bằng, bản lĩnh tranh sủng của Tề Thư thực sự chẳng ra gì.

Ngoài khóc lóc, làm loạn rồi dọa chết, nàng ta chẳng có chiêu trò nào khác.

Nếu không nhờ mệnh cách của ta, nàng ta tuyệt đối không thể trở thành nữ nhân được Tiêu Hành sủng ái nhất.

Muốn phá cục, vẫn phải bắt đầu từ Hoán Mệnh Châu.

Tề Thư giấu Hoán Mệnh Châu trong tượng Phật, còn dựng một tiểu Phật đường ngay trong viện để thờ phụng.

Như vậy vừa có thể ngày ngày tế bái, vừa tránh bị người khác phát hiện rồi vu cho nàng ta dùng tà thuật yểm thắng.

Ta mua chuộc nha hoàn trong viện nàng, bảo nàng trộm Hoán Mệnh Châu ra cho ta.

Phục Linh cười nói:

“Tề Thư lòng dạ nhỏ nhen, hơi một chút là đánh mắng hạ nhân, trong viện chẳng được lòng ai. Nô tỳ thấy cho dù nương nương không bỏ bạc, những người ấy cũng sẵn lòng giúp.”

Ta nhìn viên châu trong lòng bàn tay.

“Người đắc đạo nhiều kẻ giúp, kẻ thất đạo ít người theo. Mệnh cách tốt đến đâu cũng chẳng chịu nổi việc nàng ta tự mình giày xéo như thế.”

Ta viện cớ ra ngoài lễ Phật, nhưng thực chất lại đi đến một đạo quán ngoài thành.

Ta từng nghe Tề Thư và Tống di nương nhắc đến.

Hoán Mệnh Châu là do một đạo sĩ tên Hoằng Viễn đưa cho họ.

Xe ngựa dừng trước cửa đạo quán.

Ta không xuống xe mà giao mọi chuyện cho Phục Linh vào thương lượng.

Chẳng bao lâu, nàng vén rèm xe.

“Nô tỳ làm đúng lời nương nương, trả gấp đôi bạc. Lão đạo sĩ lập tức đồng ý rồi.”

Có tiền mua tiên cũng được, huống chi chỉ là một lão đạo sĩ.

Ta bước vào đạo quán.

Hoằng Viễn dùng đôi mắt đục ngầu nhìn ta hồi lâu rồi bật cười.

“Tề cô nương, mời.”

Phục Linh không hiểu.

Ta lại hiểu rất rõ.

Ông ta đã nhìn ra thân phận thật của ta.

Ta hỏi:

“Đạo trưởng làm những chuyện này, không sợ bị nhân quả phản phệ sao?”

Hoằng Viễn cười:

“Dưới trời tự có nhân quả tuần hoàn. Tề cô nương không cần lo thay cho bần đạo.”

Ông ta hỏi bát tự của Tề Thư và Ân Tô Diệp.

Ta viết ra giấy, đưa cho ông ta.

Ông ta đốt tờ giấy ấy vào rượu, bắt ta uống hết, rồi nói:

“Tề cô nương, cầm Hoán Mệnh Châu, bước vào trong trận.”

Ta làm theo, bước vào trận pháp vẽ bằng máu gà.

Hoằng Viễn bắt đầu lẩm nhẩm niệm chú.

Một canh giờ sau, ta tỉnh lại giữa trận, toàn thân đẫm mồ hôi.

Hoán Mệnh Châu trong tay sáng hơn trước rất nhiều.

Hoằng Viễn nói:

“Tề cô nương hãy cất kỹ viên châu này, chớ để người khác lấy mất.”

Rời đạo quán trở về vương phủ, ta lại thấy một đám người đang chờ sẵn trong viện.

Tề Thư kéo Tiêu Hành đến.

“Vương gia, hôm nay tỷ tỷ vốn không hề đến chùa. Thiếp cũng chẳng biết tỷ ấy rốt cuộc đã đi đâu… lại khiến toàn thân nhếch nhác đến vậy.”

Tóc ta bị mồ hôi làm ướt, vài sợi dính vào trán.

Ngồi xe ngựa đường xa, y phục cũng nhăn nhúm.

Tiêu Hành nhìn ta, không nói gì.

Thấy vậy, Tề Thư càng được đà.

“Tỷ tỷ, chuyện đến nước này cũng chẳng còn gì để giấu. Tỷ cứ nói thật với vương gia đi, biết đâu vương gia còn nể tình phu thê mà tha thứ cho tỷ.”

Nàng ta không nói thẳng.

Nhưng từng chữ từng câu đều ám chỉ rằng chuyến ra ngoài hôm nay của ta là đi tư thông với nam nhân khác.

Sắc mặt Tiêu Hành quả nhiên không đẹp.

Nhưng hắn cũng chưa nổi giận ngay.

Dù sao chẳng nam nhân nào muốn trước mặt mọi người thừa nhận mình bị đội nón xanh.

Nhưng hắn cũng chẳng có ý giải vây cho ta.

Chẳng lẽ ta vẫn chưa đổi lại được mệnh cách?

Thấy ta cau mày không nói, Tề Thư tưởng đã nắm được điểm yếu, lập tức rưng rưng nước mắt.

“Tỷ tỷ, chẳng lẽ vương gia đối xử với tỷ không tốt sao? Vì sao tỷ lại phụ lòng ngài?”

Đây là định trực tiếp chụp lên đầu ta tội tư thông rồi.

Ta thầm nghĩ, Tề Thư còn có thể thảnh thơi bày cục hại ta ở đây, chứng tỏ nàng hoàn toàn không biết ta đã đi tìm Hoằng Viễn.

Sở dĩ biết ta không đến chùa, hẳn vì nàng đã cử người canh sẵn ở đó.

Cuối cùng Tiêu Hành lên tiếng.

“Vương phi, nàng không định giải thích với bổn vương sao?”

“Thần thiếp…”

Ta vừa mở miệng đã bị Tề Thư cắt ngang.

“Vương gia, hay là để Vương phi nương nương về phòng thay y phục trước đi. Trước mặt đông người mà dáng vẻ thế này, thật sự có phần không hợp lễ nghi, để người ngoài nhìn thấy lại thành trò cười.”

Phục Linh giận dữ:

“Ngươi nói bậy gì vậy!”

Tề Thư lập tức chỉ vào nàng.