12
Trong mơ, Giang Nhượng đứng trên sân thượng chất vấn:
“Em không còn yêu anh nữa sao?”
“Tại sao lại hôn người đàn ông khác?”
Tôi vừa lùi vừa khóc lớn:
“Em không có.”
“Là anh trước, không còn yêu em.”
Quay đầu lại, không xa.
Lục Phỉ dắt “tôi” trong tay, khiêu khích:
“Cô ấy yêu tôi, và sẽ chỉ yêu tôi.”
Tôi muốn tiến đến nhìn rõ “tôi” kia là ai.
“Trả lại thân thể cho tôi.”
Cúi đầu.
Giang Nhạn cầm dao, đâm thẳng vào tôi, máu loang khắp mặt đất.
Tôi choàng tỉnh, ôm bụng.
May quá, chỉ là mơ.
13
Mở điện thoại, sáu giờ chiều.
Đói quá.
Tôi chuẩn bị gọi đồ ăn.
Bỗng có người giật lấy điện thoại.
“Anh làm gì đó.”
Tôi bật dậy bật đèn, giành lại điện thoại từ tay Lục Phỉ.
Trong máy còn có sim của tôi, tuyệt đối không thể để anh ta phát hiện.
“Làm.”
Lục Phỉ nhàn nhã đứng bên giường, đổi giọng:
“Nhưng không phải bây giờ, ăn cơm trước.”
Tôi đã rất cố gắng để thích ứng với thân phận Giang Nhạn, nhưng vẫn không ngờ được độ vô sỉ của anh ta.
Đồng thời, tôi tự nhủ.
Đây chắc là kiểu trò chuyện bình thường của vợ chồng trẻ.
Tôi liền nằm xuống, ngoắc ngón tay về phía anh ta.
“Vậy lại đây.”
Lục Phỉ bất lực, cúi người bế tôi đặt xuống cạnh bàn, rồi đẩy bát cơm về phía tôi.
“Ăn đi.”
Sau đó mặt đỏ bừng bỏ vào thư phòng, cả đêm không bước ra.
Vô sỉ chồng vô sỉ, phần này tôi thắng.
14
Sau hôm đó, Lục Phỉ biến mất một thời gian.
Trước khi đi, anh ta chuẩn bị đầy đủ tất cả đồ dùng sinh hoạt cho tôi.
Nhìn những vật dụng trên bồn rửa mặt, tôi chợt nhận ra, Giang Nhạn và tôi không chỉ giống về diện mạo, mà cả thói quen sinh hoạt cũng cực kỳ tương đồng.
Đặc biệt là quần áo, từ trong ra ngoài đều là đồ đặt may, hiếm thấy, cá nhân hóa.
Ngoài ra, tôi không hề tìm thấy bất kỳ dấu vết nào chứng minh có người khác từng sống ở đây.
Người dọn vệ sinh chỉ đến vào lúc Lục Phỉ không có mặt, chưa từng gặp anh ta lần nào.
Khi dọn, họ cũng không tránh né cả thư phòng – nơi vốn cực kỳ riêng tư.
Nhưng Lục Phỉ không phải là người không có bí mật.
Tôi vốn nhạy cảm với con số, quan sát vài ngày liền phát hiện lượng điện tiêu thụ của căn nhà này cao hơn hẳn mức cần thiết.
Trong căn biệt thự này chắc chắn có bí mật, chỉ là tôi chưa tìm ra.
Tôi gửi tin nhắn cho thám tử tư.
Nhờ anh ta nhanh chóng điều tra tung tích Kỷ Nhiên và thân phận thật sự của Lục Phỉ.
15
Chờ đợi là một việc vô cùng dày vò.
Lục Phỉ không ở đây, sống trong biệt thự khiến tôi thấy bất an.
Không rõ là vì căn nhà quá rộng quá lạnh, hay vì lòng tôi trống rỗng.
Thỉnh thoảng, tôi còn có ảo giác như bị ai đó dõi theo.
Để tránh mình suy sụp tinh thần trước khi mọi việc rõ ràng, tôi dọn ra khách sạn ở.
Mỗi ngày tôi đều nhìn sang tòa cao ốc đối diện, nghĩ:
Giang Nhượng đang làm gì?
Phát điên hay vẫn đắm mình trong công việc?
Sự biến mất của tôi với anh có quan trọng chút nào không?
Đôi lúc tôi lại thấy bản thân thật buồn cười.
Chấp nhận thua, trả giá, rồi rút lui nhanh gọn.
Trên bàn đàm phán, kỹ năng này tôi luôn thành thạo.
Nhưng khi đặt phòng khách sạn, tôi vẫn không nhịn được mà chọn nơi gần anh nhất.
Dưới lầu người qua kẻ lại tấp nập, liệu Giang Nhượng có ở trong đó không?
Tôi mở điện thoại, đổi sang hệ thống khác. Không có bất kỳ tin nhắn nào từ Giang Nhượng.
Muốn tìm một người thì kiểu gì cũng có cách, nhưng tôi lại chẳng biết mình còn mong đợi điều gì.
Suy nghĩ một hồi, tôi nhắn cho mẹ.
“Mẹ, giúp con gửi cho Giang Nhượng một bản thỏa thuận ly hôn.”
“Ừ, nhớ chăm sóc bản thân.”
Đọc tin nhắn mẹ gửi lại, mắt tôi chợt nhòe đi.
……
Khi Lục Phỉ tìm thấy tôi, tôi đã uống rất nhiều rượu.
Anh đứng ngoài cửa, sắc mặt u ám, không nói một lời.
Tôi biết, anh đang giận.
Rượu làm tê liệt trái tim, nhưng đầu óc tôi vẫn tỉnh táo.
Tôi cười ôm lấy anh, dụi má vào mặt anh.
“Anh không ở đây, em ở một mình thấy sợ.”
Nói xong, tôi liền đè Lục Phỉ xuống, hôn loạn xạ không theo quy luật nào.
Hơi thở anh trở nên dồn dập, giữ chặt đôi tay tôi đang quậy phá, giọng lạnh như nước.
“Đừng ở đây.”
“Tại… sao?”
Cơn say ập đến, tôi lắp bắp không nói tròn câu.
Không thích khách sạn, hay là không thích khách sạn ở gần Giang Nhượng?
Lục Phỉ không trả lời, chỉ bế tôi rời khỏi khách sạn.
Gió thổi qua, tôi mất đi ý thức.
Tỉnh lại, tôi đang gối đầu lên cánh tay anh.
Anh quay sang nhìn tôi, mắt đỏ ngầu, như chưa ngủ suốt đêm.
“Tỉnh rồi?”
Tôi chưa kịp đáp, anh tự cười giễu: “Cả đêm em gọi tên Giang Nhượng.”
“Anh có làm không?” Tôi phớt lờ câu nói kia, hỏi thẳng điều mình muốn biết. “Anh và em.”
“Không.”
“Tại sao?”
Rõ ràng đêm qua anh đã có phản ứng.
“Em không tỉnh táo.”
“Bây giờ thì tỉnh rồi.”
Tôi lật người, áp môi lên anh.
Lục Phỉ không đáp lại, chỉ mở to mắt xác nhận quyết tâm của tôi.
Căng cứng vài phút, cuối cùng anh cũng hành động.
Đầu lưỡi xâm nhập, tham lam nuốt lấy hơi thở của tôi.
Tôi cảm nhận rõ ràng:
Anh lướt qua từng tấc da thịt của tôi.
Anh tiến vào.
Anh nóng rực.
Anh vừa thô bạo vừa cuồng nhiệt.
Tôi biết rất rõ:
Người đàn ông trước mặt không phải Giang Nhượng, mà là Lục Phỉ.
Thì ra—
Lên giường với người khác ngoài Giang Nhượng, chỉ có khoái cảm về thể xác.
Không có sự hả hê của trả thù.
Không có cảm giác kích thích như ngoại tình.
Chỉ có… sung sướng.
Trong lúc tình cảm dâng trào, tôi nghe anh thì thầm:
“Gọi tên tôi.”
“Gọi tên tôi.”
Tôi nghiến răng không chịu.
Lục Phỉ gia tăng sức lực.
“… Chồng.”
“Nhìn tôi, nhìn rõ tôi là ai.”
Anh nắm chặt mặt tôi, bên dưới vẫn không ngừng.
“Lục Phỉ.”
“Lục Phỉ.”
Ánh đèn mờ tối, hơi thở nóng rát, ga giường hỗn loạn.
Cặp vợ chồng giả, rơi vào cơn mê loạn thật sự.
16
Đụng chạm thể xác dễ dàng kéo gần khoảng cách giữa đàn ông và đàn bà.
Lục Phỉ vừa bám riết vừa bá đạo.
Tôi đặt đồ ăn ngoài.
Anh nói: “Em chỉ được ăn cơm anh nấu.”
Tôi nhìn điện thoại.
Anh nói: “Điện thoại thú vị hơn anh à?”
Tôi ngủ.
Anh nói: “Em nằm mơ cũng chẳng gọi tên anh.”
……
Ngược lại, mỗi khi anh ngủ, tôi lại thường nghe mơ hồ tiếng anh gọi tên Giang Nhạn.
“Nhạn Nhạn.”
“Xin em… đừng rời khỏi anh.”
Không biết quê anh ở đâu, ngay cả mơ cũng mang theo giọng địa phương.
Nhiều lúc tôi còn ngỡ anh gọi mình, giật mình tỉnh giấc giữa đêm.
Chính trong những đêm như vậy, nghe hơi thở nhè nhẹ của anh, tôi lại dấy lên cảm giác tội lỗi vì chiếm đoạt thân phận người khác.
Anh đang ngủ, vẫn nhạy bén cảm nhận được ánh nhìn của tôi trong bóng tối.
Cánh tay bất ngờ siết chặt, kéo tôi lại gần hơn.
Hơi thở nóng bỏng quấn lấy toàn thân, nhắc nhở tôi—
Tôi phải thấy có lỗi vì đang mượn thân thể người khác.
Phải thấy xấu hổ vì lợi dụng tình cảm của người khác.
Nhưng mà.
Chỉ cần còn sống, thân phận quan trọng đến vậy sao?
Dù là Kỷ Nhiên hay Giang Nhạn, tôi đều có thể sống tốt.
Không.
Không thể.
Tôi còn có con.
Đó là con của Giang Nhượng.
Không đúng.
Đó là con của tôi.
Tôi phải cứu mình, tôi phải cứu con tôi.
Trong biến cố này, Kỷ Nhiên, mày chỉ có thể—và buộc phải—tạm thời sa ngã.