8.

Chuyện hình như không giống như tôi tưởng.

Tôi cứ nghĩ Tần Yến và cô Thẩm Diêu kia có gì mờ ám, nhưng biểu hiện của cô ấy hôm qua lại rất kỳ lạ, chẳng giống người đang yêu tí nào.

Tôi lấy điện thoại của Tần Yến ra xem lại — đoạn trò chuyện giữa anh ta và Thẩm Diêu vẫn dừng ở hôm “trả áo”.

Những đoạn chat trước đó cũng cực kỳ ít ỏi, hầu như toàn là cô ấy chủ động nhắn.

Tôi như lọt vào sương mù. Giờ ngoại tình trong thế giới tổng tài phải kín đáo thế này sao?

Nhớ lại mấy câu anh ta lảm nhảm lúc say, tôi cảm thấy anh ta… không muốn ly hôn.

Vậy thì sao không nói thẳng với tôi? Còn vụ “tiểu tam nam” là sao?

Tôi nhức đầu đưa tay day trán.

Sau khi hoán đổi thân xác, hình như rất nhiều chuyện không còn như tôi nghĩ nữa.

Nghĩ một lúc, tôi quyết định gửi tin nhắn cho Thẩm Diêu:

“Ngày mai em có rảnh không? Cùng ăn bữa cơm nhé.”

Tôi lại cúi xuống nhìn Tần Yến

Anh ta nằm ngoan ngoãn trên giường mềm, ngủ say, trông cực kỳ… đáng yêu.

Đúng lúc đó, màn hình điện thoại của “Dư Nhạc Thăng” sáng lên.

Tôi nhập mật khẩu quen thuộc, thấy tin nhắn của Tiểu Lãng hiện ra:

“Chị ơi, chị về đến nhà chưa? Chị còn mệt không, em nhờ shipper mang thuốc giải rượu đến cho chị rồi…”

“Thật ra hôm nay em rất buồn. Chị chưa từng mắng em nặng như vậy. Giống như em là kẻ thù của chị vậy… Chị còn nói sau này hai ta cắt đứt quan hệ, không dây dưa gì nữa.”

“Thấy chị uống rượu em mới hiểu, thì ra chị ở nhà không hề vui vẻ. Chị tốt như vậy, chỉ là có người không biết trân trọng. Nhưng chị yên tâm, em không giống mấy người đó đâu. Em sẽ luôn quan tâm và ủng hộ chị!”

Tôi: “???”

Hả? Ban ngày Tần Yến đã mắng Tiểu Lãng?

Không phải anh ta là kiểu người ghét xen vào chuyện người khác à?

Tôi càng lúc càng thấy không hiểu nổi.

9.

Tôi hẹn gặp Thẩm Diêu ở một nhà hàng xinh xắn.

Con gái mà, chắc chắn sẽ thích những nơi có không gian đẹp đẽ như thế này. Biết đâu tâm trạng vui lên, lại buột miệng kể cho tôi nghe gì đó.

Không ngờ cô ta vừa bước vào đã nhìn trước ngó sau như ăn trộm, rồi mới rón rén ngồi xuống.

“ Tần Yến , sao anh lại chọn nhà hàng kiểu này… Còn nữa, anh hẹn em đi ăn, không sợ vợ anh nổi giận à?”

Tôi nghẹn lời.

Chẳng lẽ trước giờ bọn họ hẹn hò đều lén lút vậy sao? Tới mức không dám công khai ra ngoài ăn nhà hàng?

Tôi ho nhẹ một tiếng:

“Ờm… trước đây là tôi không đúng. Hẹn hò với con gái thì cũng nên quang minh chính đại một chút.”

Ánh mắt Thẩm Diêu nhìn tôi bắt đầu trở nên… kỳ quặc:

“Anh còn là Tần Yến mà tôi quen sao? Không phải anh thuê người đóng giả đến chọc tôi đấy chứ?”

Sau đó cô ấy lại đảo mắt nhìn tôi từ đầu đến chân một lượt:

“Càng nhìn càng thấy lạ. Tần Yến hồi trước lạnh như tảng băng, trêu chọc anh ta còn có chút vui vui.

Còn bây giờ anh không chỉ nói chuyện sến súa, mà mồm cứ lảm nhảm mấy câu kỳ cục, cảm giác như càng lúc càng giống… bà thím vậy đó.”

Tôi: “……”

“Có… có nghiêm trọng vậy không? Trước đây không phải chúng ta hẹn hò bí mật sao? Nói vậy thì có gì sai?”

Cô ấy “phịch” một tiếng đứng bật dậy:

“ Tần Yến ! Anh anh anh, anh đừng có hại tôi nha! Ai hẹn hò bí mật với anh?! Hai nhà ta quen biết mấy chục năm, tôi chẳng qua là mượn danh anh để chọc tức ba tôi chút xíu, tôi chưa làm gì hết á! Tôi trong sạch đó, đừng có đổ oan!”

“Với lại, anh trước đây ngày nào cũng nhắc đến ‘bà xã yêu dấu’ của mình, lúc đó còn thấy có chút dễ thương. Còn bây giờ anh như thế này… thấy ghê lắm luôn!”

Nói xong, cô ấy xoay người định rời đi.

Trong khi món ăn còn chưa kịp dọn đủ.

Tôi ngồi ngây người tại chỗ.

Nghe theo lời cô ấy nói… Thẩm Diêu với Tần Yến thật ra không có gì à?

Tôi không biết trong lòng là vui hay rối, chỉ thấy một cảm giác chua xót và căng tức lan đầy lồng ngực.

Nhưng nghĩ lại, trên đời lại bớt đi được một cô gái đi sai đường, tôi cũng thấy mừng thật lòng.

Tôi chân thành nói với Thẩm Diêu:

“Thẩm Diêu, em có gia thế tốt, sinh ra đã nắm trong tay rất nhiều cơ hội — đó là điều không phải cô gái nào cũng có được.

Trong luật chơi của xã hội này, dường như đàn ông sinh ra để cạnh tranh, còn phụ nữ chỉ cần ‘giành được trái tim đàn ông’ là đã thắng.

Nhưng luật chơi như vậy rõ ràng là méo mó.

Tài nguyên nắm trong tay mới là của mình, còn tình yêu — có thể bị rút lại bất cứ lúc nào.

Thẩm Diêu, hãy nỗ lực vì chính bản thân mình. Em sẽ thấy, sống như vậy rất khó mà không hạnh phúc.”

Thẩm Diêu nhìn tôi trân trân, có lẽ trước nay Tần Yến chưa từng nói với cô ấy những lời thế này.

Khi tôi rời đi, cô ấy vẫn ngồi yên đó, như đang cố gắng tiêu hóa từng câu chữ tôi nói.

Giống như tôi và Tần Yến — tuy anh ấy rất giàu có, nhưng tôi chưa bao giờ từ bỏ việc hoàn thiện bản thân.

Nên dù sau này có phải đối mặt với chuyện chia tay, tôi cũng không sợ. Cuộc sống của tôi sẽ không vì thế mà xuống cấp.

Đang thẫn thờ thì điện thoại đổ chuông — là mẹ chồng gọi đến:

“A Yến à, hai đứa lâu rồi chưa về nhà ăn cơm, nhớ về nhà một chuyến nha con.”

Suýt nữa thì quên mất — vẫn còn “bà mẹ chồng” đầy ảnh hưởng này nữa.

Tôi vội vàng gọi cho Tần Yến , bảo anh ta chuẩn bị sẵn tinh thần để bị “kiểm tra”.

Đọc tiếp https://vivutruyen.net/hoan-doi-than-xac-full/chuong-6