Cùng là học sinh nghèo, kiếp trước, chị tôi cướp mất suất vào trường quý tộc, còn tôi nhờ thành tích mà vào được trường cấp ba trọng điểm.

Nhưng chị vốn được nuông chiều trong nhà. Vừa vào trường quý tộc, chị không chỉ giẫm lên giày của Giang Tẫn Dã, con trai nhà giàu nhất, mà còn công khai mỉa mai rằng mình khinh thường người có tiền.

“Đám con nhà giàu các người, nếu không dựa vào gia đình thì giờ còn đang làm nông ở xó núi nào đó ấy chứ. Dựa vào đâu mà được hưởng tài nguyên tốt hơn tôi?”

Còn tôi ở trường trọng điểm thì sống đàng hoàng, hòa đồng với mọi người. Sau này tôi không chỉ thi đỗ đại học, mà còn dựa vào các mối quan hệ để trở thành người giàu đời đầu.

Chị thì vì liên tục chọc giận đám bạn nhà giàu nên bị người ta kéo vào ngõ nhỏ đánh đến tàn phế một nửa.

Tôi nhận được điện thoại nên chạy đi cứu chị, nhưng lại bị chị lừa đến cạnh chuồng chó, bị chó cắn chết.

Sau khi sống lại, mẹ lại để chúng tôi chọn trường.

Chị lập tức hét lên: “Con không muốn mẹ tốn thêm tiền, cứ để con học trường trọng điểm đi!”

Trên đường về phòng, chị đắc ý châm chọc tôi:

“Đám người ở trường quý tộc đó không dễ đối phó đâu. Em tự cầu phúc cho mình đi!”

Nhưng chị không biết, những ngày tôi phải nịnh bợ đám học bá ích kỷ kia, tôi đã chán đến tận cổ rồi.

Thà đi làm thuê cho người giàu còn hơn. Chỉ cần họ hở tay một chút, cũng đủ cho tôi sống cả đời!

Chương 1

Cùng là học sinh nghèo, kiếp trước, chị tôi cướp mất suất vào trường quý tộc, còn tôi nhờ thành tích mà vào được trường cấp ba trọng điểm.

Nhưng chị vốn được nuông chiều trong nhà. Vừa vào trường quý tộc, chị không chỉ giẫm lên giày của Giang Tẫn Dã, con trai nhà giàu nhất, mà còn công khai mỉa mai rằng mình khinh thường người có tiền.

“Đám con nhà giàu các người, nếu không dựa vào gia đình thì giờ còn đang làm nông ở xó núi nào đó ấy chứ. Dựa vào đâu mà được hưởng tài nguyên tốt hơn tôi?”

Còn tôi ở trường trọng điểm thì sống đàng hoàng, hòa đồng với mọi người. Sau này tôi không chỉ thi đỗ đại học, mà còn dựa vào các mối quan hệ để trở thành người giàu đời đầu.

Chị thì vì liên tục chọc giận đám bạn nhà giàu nên bị người ta kéo vào ngõ nhỏ đánh đến tàn phế một nửa.

Tôi nhận được điện thoại nên chạy đi cứu chị, nhưng lại bị chị lừa đến cạnh chuồng chó, bị chó cắn chết.

Sau khi sống lại, mẹ lại để chúng tôi chọn trường.

Chị lập tức hét lên: “Con không muốn mẹ tốn thêm tiền, cứ để con học trường trọng điểm đi!”

Trên đường về phòng, chị đắc ý châm chọc tôi:

“Đám người ở trường quý tộc đó không dễ đối phó đâu. Em tự cầu phúc cho mình đi!”

Nhưng chị không biết, những ngày tôi phải nịnh bợ đám học bá ích kỷ kia, tôi đã chán đến tận cổ rồi.

Thà đi làm thuê cho người giàu còn hơn. Chỉ cần họ hở tay một chút, cũng đủ cho tôi sống cả đời!

……

1

Ngày đầu tiên tôi vừa vào trường, chị tôi đã lén lút đi theo vào xem, chỉ để chờ nhìn tôi bị bẽ mặt.

Lúc ấy, tôi đang mặc bộ đồng phục được nhà trường tài trợ đặc biệt, may đo riêng, đứng trên bục giảng và lắp bắp giới thiệu bản thân với cả lớp.

Một nữ sinh ngồi hàng đầu, ăn mặc sang chảnh, trang điểm tinh tế, đột nhiên hỏi tôi:

“Dây giày của tôi tuột rồi. Nghe nói cậu rất thiếu tiền đúng không, học sinh nghèo? Tôi trả năm mươi nghìn tệ, cậu buộc dây giày giúp tôi được không?”

Tôi nhớ cô ấy. Cô ấy tên là Bạch Chỉ Tình, là nữ sinh xinh đẹp nhất trường quý tộc này, trước khi khai giảng đã được bình chọn là hoa khôi, cũng là lớp trưởng lớp chúng tôi.

Vì ở nhà được cơm bưng nước rót từ nhỏ, nên mấy kỹ năng sinh hoạt đơn giản cô ấy gần như không biết làm.

Kiếp trước, cô ấy cũng từng hỏi chị tôi câu này.

Không ngờ chị lập tức cảm thấy bị sỉ nhục ghê gớm. Không chỉ mắng cô ấy một trận thậm tệ, chị còn giẫm lên đôi giày trắng nhỏ của cô ấy.

Cũng từ lúc đó, chị bắt đầu chuỗi ngày đối đầu với cả trường.

Chị tôi sốt ruột, kéo tay áo tôi, ra lệnh:

“Này, em không được đồng ý với loại con nhà giàu rác rưởi đó đâu. Đến dây giày còn cần người khác buộc giúp! Đúng là bọn hút máu! Nếu em đồng ý, chị không có đứa em gái như em nữa!”

Tôi không thèm để ý đến chị, lập tức cúi đầu ngoan ngoãn đồng ý:

“Được, tôi buộc cho cậu ngay!”

Đúng lúc đó, chị lại bất ngờ lên tiếng:

“Đám nhà giàu rách nát các người có thể đừng suốt ngày sỉ nhục người khác nữa được không? Dây giày cũng không tự buộc được à? Bắt người khác làm nô lệ để nâng địa vị của mình lên, tưởng như vậy là thể hiện được thân phận của các người sao?”

Chị lại cấu mạnh tôi:

“Tô Niệm Ngữ, em có thể đừng hèn như vậy được không? Người ta bảo em làm chân sai vặt mà em còn như ăn mày tự dâng lên à?”

Bạch Chỉ Tình nhìn chị với vẻ khó hiểu.

“Tôi trả tiền mà? Không muốn làm thì từ chối thôi, tôi có ép cậu làm đâu. Làm gì mà bày ra vẻ bị bắt nạt thế?”

Ngay cả ánh mắt Bạch Chỉ Tình nhìn tôi cũng trở nên kỳ lạ.

Tôi vội vàng chạy tới nói:

“Không, không có đâu. Tôi đương nhiên là đồng ý rồi. Chỉ là chuyện nhỏ nhặt thôi mà, sao lại liên quan đến tôn nghiêm được?”

Nhưng tôi vừa cúi xuống đã bị chị kéo phắt dậy. Móng tay chị cắm mạnh vào da thịt tôi không chút nương tay.

“Tô Niệm Ngữ, em có chút khí phách được không? Vì năm mươi nghìn tệ mà em có thể bán rẻ tôn nghiêm của mình sao? Vậy lát nữa có ông già nào cho em ít tiền, có phải em cũng bán thân luôn không?”

Rõ ràng chỉ là chuyện nhỏ như giúp người ta buộc dây giày, vậy mà dưới sự đạo đức giả của chị, nó lại bị đẩy thành chuyện tôi bán rẻ tôn nghiêm, bán thân vì tiền.

Có lẽ chị đã quên rồi. Tiền sinh hoạt mẹ cho tôi là hai trăm tệ, không phải hai nghìn tệ.

Còn chị mỗi tháng lấy của nhà ba nghìn tệ, gần như toàn bộ tiền lương của bố mẹ đều dùng để nuôi chị, nên chị mới có tư cách từ chối.

Thậm chí còn có thể đứng trên cao chỉ trích người khác.

Tôi đẩy mạnh chị ra rồi giải thích với Bạch Chỉ Tình:

“Xin lỗi cậu, chị tôi tính hơi cố chấp. Cậu đừng nghe chị ấy nói.”

Tôi sợ chị lại phát điên nên vội vàng chạy tới buộc dây giày cho Bạch Chỉ Tình.

Bạch Chỉ Tình hài lòng nhìn tôi một cái, rồi lại ghét bỏ liếc chị tôi.

“Tính cách và ngoại hình của hai người nhìn chẳng giống cùng một loài.”

Chị tôi ghét nhất bị người khác nói đến ngoại hình.

Vì ngoại hình xấu xí, hồi nhỏ chị từng bị người khác bắt nạt. Sau khi về nhà, chị hoàn toàn ghét luôn tôi, người thừa hưởng nhan sắc của mẹ.

Vì vậy, khi nhìn thấy Tống Tinh Tinh đưa cho tôi tấm séc năm mươi nghìn tệ, chị lập tức giật lấy rồi ném vào bồn nước trong nhà vệ sinh.

Tấm séc lập tức bị nước làm ướt nát. Trên mặt chị hiện lên nụ cười.

“Còn không mau cảm ơn chị? Như vậy em sẽ không dùng được số tiền bẩn thỉu này nữa. Đám vô dụng đó, máu chảy trong người chúng cũng thối hoắc! Làm việc cho chúng chỉ khiến tay chúng ta bẩn thôi!”

Chị vỗ vai tôi, nghiêm trang nói:

“Em gái, chị khuyên em đừng làm việc cho loại người rác rưởi đó nữa. Nếu không, chị thấy một tờ sẽ xé một tờ!”

Tôi nhìn tấm séc đã bị ngâm nát, nước mắt dần dâng lên.

Tôi như phát điên lao tới, cố vớt tấm séc kia ra.

2

Chị vẫn đứng bên cạnh nói mấy lời mỉa mai.

“Tô Niệm Ngữ, sao em tham lam vậy? Tấm séc rơi vào hố phân rồi mà em vẫn còn nhớ nhung thứ tiền bất nghĩa đó à?”

Không lấy được tấm séc ra nữa, tôi chật vật quỳ dưới đất, cắn môi dưới để kìm nước mắt theo bản năng.

Từ nhỏ đến lớn đều như vậy. Vì khiếm khuyết của chị, người nhà luôn bảo tôi phải nhường nhịn chị.

Mẹ cho tôi hai trăm tệ tiền sinh hoạt. Khi tôi hỏi mẹ xin thêm, mẹ lại nói, dù sao con cũng xinh đẹp như vậy, cho dù có mặt dày đi ăn chực uống chực nhà người khác thì vẫn có tiền thôi.

Nói những lời đó với một cô gái trẻ đẹp nghĩa là gì, không cần nói cũng hiểu.

Kiếp trước, tôi dựa vào việc làm bài tập thuê cho đám học sinh kém trong lớp, mỗi ngày thức đến bốn giờ sáng, chỉ ngủ ba tiếng, cuối cùng mới thoát khỏi cái lồng giam ấy.

Nhưng bây giờ, chị lại muốn mang theo cảm giác ưu việt của mình đến phá hủy tương lai của tôi.

Tôi không nhịn được mà chất vấn:

“Chị không thích tiền, vậy tại sao không nhường ba nghìn tệ tiền sinh hoạt hiện tại của chị cho em? Chị thà mua váy Lolita mẫu mới, nạp cái tài khoản V10 rách của chị, cũng không chịu bố thí cho em một trăm tệ sao?”

“Nói chị là chị gái của em, nhưng so với những bạn học xa lạ sẵn lòng cho em tiền kia, chị giống kẻ thù của em hơn!”

Chị tức giận đẩy tôi, khiến tôi ngã bên cạnh hố phân. Bộ vest nhà trường vừa phát cho tôi bị rách xoạc một đường lớn, bên trên còn dính chất lỏng hôi tanh.

“Chị còn tưởng em cũng thanh cao như chị, không ngờ em lại chịu nhận thứ của bố thí đó! Còn giao du với đám cá thối tôm nát này!”

“Vì mấy chục nghìn tệ, em lại bán linh hồn mình, sống như nô tài của đám súc sinh đó!”

Chị phẫn nộ chỉ vào các bạn trong lớp, trông chẳng khác nào sứ giả chính nghĩa.

“Tôi dựa vào sức lao động của mình để kiếm tiền thì có gì mất mặt?”

“Tôi thấy em không cam lòng với thân phận nghèo khó của mình, muốn trèo cao, nên mới nhận mấy việc sai vặt của đám con nhà giàu ăn chơi đó! Làm chó nô tài cho chúng!”

Đúng lúc này, giáo viên chủ nhiệm bước vào, cau mày nhìn chị.

Lúc này chị mới im bặt, hừ lạnh đầy kiêu ngạo rồi rời khỏi lớp.

Nhưng khi về lại chỗ ngồi, nghĩ đến bộ đồng phục trường tặng tôi vừa khai giảng ngày đầu đã bị chị làm hỏng, lại còn mất năm mươi nghìn tệ vừa kiếm được, tôi không nhịn được mà bật khóc.

Bên trái truyền đến một giọng nói lười biếng:

“Ồn chết đi được. Cho cậu một trăm nghìn tệ, tôi ra lệnh cho cậu đừng khóc nữa.”

Đại ca trường Giang Tẫn Dã lấy một tấm thẻ ra, ném vào lòng tôi.

Thấy nước mắt tôi vẫn chưa khô, Giang Tẫn Dã nói thêm:

“Thế này đi, vừa nãy nghe cậu nói cậu rất thiếu tiền. Từ giờ trở đi, mỗi ngày cậu làm bài tập cho tôi, một lần năm mươi nghìn tệ.”

Nỗi buồn vừa rồi lập tức tan biến. Tôi như nhận được niềm vui từ trên trời rơi xuống.

“Cảm ơn ông chủ!”

Sau khi đại ca trường bảo tôi làm bài tập bù, những bạn học con nhà giàu khác cũng lần lượt đưa cành ô liu, mỗi lần cũng năm mươi nghìn tệ.

Không ngờ đến trưa, tôi chỉ rời khỏi lớp vài phút để đi ăn.

Đống vở bài tập trên bàn đã bị đổ đầy những vệt mực đen sì.

Chị đắc ý đứng trước mặt tôi.

“Em gái, không ngờ em lại hèn hạ như vậy. Nhân lúc chị không có mặt, em lại làm chó săn cho đám cặn bã xã hội này. Chị chỉ có thể dùng cách của mình để giúp em quay về chính đạo thôi!”

Chị lại cầm đống vở bài tập kia lên, xé rào rào thành từng mảnh vụn.

3

Chị làm hại tôi thì thôi đi, bây giờ còn xé cả bài tập của đám bạn con nhà giàu.

Tôi lao tới, điên cuồng giằng lại.

Nhưng chị lại lấy ra một chiếc bật lửa, chĩa vào đống vở.

Ánh lửa bén vào bài tập, còn đốt cháy luôn chiếc áo hai mươi tệ duy nhất tôi mang theo để thay đồng phục.

Tôi lấy bình chữa cháy để cứu mạng, nhưng áo trên người đã bị cháy đen một mảng, thủng một lỗ lớn.

“Chị điên rồi à, Tô Niệm Từ!? Em chỉ mang mỗi bộ quần áo này đến trường thôi!”

Tô Niệm Từ nhìn đống vở bài tập bị cháy gần hết, rồi nhìn cái lỗ lớn trên áo tôi, cuối cùng bật cười.

“Đáng đời em! Ai bảo em cứ nhất quyết đi làm chó cho đám ăn hại đó? Mẹ nuôi em lớn như vậy là để em làm kẻ nịnh hót đấy à?”

Tôi tức giận nói:

“Chị đừng có lúc nào cũng nhắc mẹ. Trong nhà chúng ta, chị mới là con gái duy nhất, còn em chỉ là nô lệ!”

Tô Niệm Từ hơi chột dạ, nhưng vẫn không chịu xuống nước.

“Em không dám nhắc đến mẹ chẳng phải vì em chột dạ sao? Chị sẽ về nói với mẹ ngay, kể cho mẹ biết em đã làm chuyện bẩn thỉu gì ở trường!”

Tô Niệm Từ tức tối bỏ đi.

Nhìn bóng lưng chị, người tôi vẫn không nhịn được mà run lên.

Dưới đất là một mớ hỗn độn, quần áo trên người tôi cũng thủng một lỗ lớn, gần như không che kín thân thể.

Đột nhiên có một chiếc áo khoác phủ lên người tôi. Bạch Chỉ Tình cầm một chiếc váy trắng đưa cho tôi.

Nhưng tôi vừa nhìn đã nhận ra đó là mẫu mới nhất của Bulgari.

“Không được đâu, đại tiểu thư, như vậy không thích hợp…”

Bạch Chỉ Tình không cho phép tôi từ chối:

“Vậy chẳng lẽ cậu định để trần người mà học trong trường à? Đến lúc đó, chị cậu lại càng có cớ chứng minh cậu đi quyến rũ người khác đấy!”

Tôi chỉ đành nhận quần áo của Bạch Chỉ Tình, đi vào nhà vệ sinh thay.

Nhưng vừa thay đồ xong bước ra, phía sau tôi đột nhiên vang lên tiếng hét chói tai.

“Con đĩ nhỏ này, quả nhiên ở trường đi quyến rũ người khác rồi!”