Người anh nuôi mặc bộ đồng phục giặt đến bạc màu, đứng trước cổng cô nhi viện.

Còn đứa em gái từ nhỏ đã coi tiền như mạng của tôi, lại vui vẻ chạy tới, nhào vào lòng anh ta, cất giọng gọi anh trai đầy ngọt ngào.

Giây phút này, tôi biết, em gái cũng đã trùng sinh rồi.

Kiếp trước, đứng trước nhà họ Lục – gia tộc giàu nhất Hải Thành đến nhận con nuôi, và nhà họ Thẩm nghèo rớt mồng tơi.

Em gái đã đẩy mạnh tôi ngã nhào xuống đất, giành chạy lên chiếc Bentley màu đen trước.

“Em không thèm về chịu khổ với bọn quỷ nghèo đâu, chị ơi, chị chịu giùm em nỗi khổ này nhé.”

Nó đã được như ý nguyện sống cuộc đời của người giàu có, nhưng nụ cười trên môi lại ngày một ít đi.

Thậm chí năm năm sau còn bị đuổi khỏi nhà, chết cóng dưới gầm cầu vượt.

Còn tôi thì dựa vào thành tích thi đỗ vào ngôi trường tốt nhất, cùng anh nuôi ra nước ngoài du học.

Dưới sự chúc phúc của cha mẹ nuôi, tôi kết hôn sinh con cùng anh nuôi, sống một đời bình an suôn sẻ.

Sống lại một đời, lần này, em gái đã đưa ra sự lựa chọn hoàn toàn trái ngược với lần trước.

Tôi nhìn về phía người anh nuôi từng chung sống với tôi cả đời, mong đợi anh ấy sẽ nói gì đó.

Anh ấy lại kéo em gái ra sau lưng che chở, dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn tôi, “Đừng lại gần em gái tao.”

Dưới ánh mắt đắc ý của em gái, tôi đi về phía chiếc xe Bentley màu đen.

Cũng tốt, tôi cũng muốn sống một cuộc đời khác rồi.

“Lên xe đi, tiểu thư.”

Nhà họ Lục không cử bất kỳ ai đến, ngoại trừ một tài xế.

Chú ấy vừa lái xe vừa dặn dò những quy củ phải giữ khi lát nữa đến nhà họ Lục.

“Tiên sinh bình thường không về nhà, phu nhân không thích ồn ào, thiếu gia tính tình không tốt, cô gặp cậu ấy thì đừng cãi lại.”

Tôi gật đầu, “Cháu biết rồi.”

Tài xế nhìn tôi qua gương chiếu hậu, “Còn nữa, đừng chạm lung tung vào đồ đạc trong nhà. Nhà họ Lục không phải là cô nhi viện, làm hỏng rồi, cô đền không nổi đâu.”

Tôi không đáp lời.

Xe rất nhanh đã chạy đến nơi.

Tôi đi theo sau tài xế bước vào căn biệt thự xa hoa lộng lẫy chẳng khác nào khách sạn.

“Phu nhân, người đã đưa đến rồi ạ.”

Mỹ phu nhân đang ngồi cắm hoa trên sô pha ngẩng đầu lên, ánh mắt đánh giá trên người tôi, bà ấy vẫy tay với tôi, “Lại đây.”

“Cháu tên là gì?”

“Ninh Đường.”

Phu nhân gật đầu, “Rất tốt, sau này cháu sẽ tên là Lục Ninh Đường.”

“Quản gia Chu, đưa con bé lên lầu.”

“Vâng.”

Tôi đi theo sau quản gia, dẫm lên bậc cầu thang trải thảm.

Trên tường treo tranh của danh gia, trong tủ kính bày từng hàng cúp và đồ sứ.

Tất cả đều toát lên hai chữ đắt đỏ.

Những thứ này, tôi của kiếp trước cũng từng thấy.

Không phải ở nhà người khác, mà là sau này do chính tôi tự kiếm được.

Quản gia quay đầu nhìn tôi một cái, “Cô không sợ sao?”

Tôi nói: “Cháu sẽ cẩn thận, không làm hỏng đồ đâu.”

Ông ấy khựng lại một chút, không nói thêm gì.

Đẩy cửa phòng ra, một căn phòng công chúa rộng rãi hiện ra trước mắt.

“Tiểu thư, sau này đây chính là phòng của cô.”

“Quần áo đều ở trong phòng thay đồ, trên máy tính bảng ở bàn học có lịch học. Cô nghỉ ngơi trước đi, tối nay phu nhân sẽ gọi cô xuống lầu ăn cơm.”

Ông ấy nói xong liền rời đi.

Tôi bước vào, đóng cửa lại.

Giường rất êm, ngoài cửa sổ là khu vườn được cắt tỉa gọn gàng, trong phòng thay đồ treo một loạt quần áo mới, mác còn chưa cắt.

Kiếp trước, lần đầu tiên em gái bước vào căn phòng này, đã ôm lấy mấy chiếc váy khóc mất nửa đêm.

Nó tưởng mình cuối cùng cũng trở thành công chúa.

Nhưng nhà họ Lục chưa bao giờ thiếu công chúa.

Thứ bọn họ thiếu là một người có thể dọn dẹp đống rắc rối thay cho thiếu gia nhà họ Lục.

Tôi ngồi trước bàn học, mở máy tính bảng lên.

Lịch học hiện ra.

Lễ nghi, piano, tiếng Pháp, cưỡi ngựa, trà đạo, các khóa học cơ bản về kinh doanh, kỹ năng ứng phó tiệc tùng.

Từng mục đều được xếp dày đặc.

Tôi vừa xem xong, cửa phòng đã bị người từ bên ngoài đẩy ra.

Một quả bóng rổ đập vào, trúng ngay vai tôi, lăn xuống chân.

“Này, con nhỏ nhà quê kia, nhặt quả bóng lại đây cho tôi.”

Một giọng nói cợt nhả vang lên.

Tôi ngoảnh lại.

Đứng ở cửa là một nam sinh trạc tuổi tôi, dáng người rất cao, mặc áo hoodie đen, phía sau còn có hai cậu con trai khác đi theo.

Cậu ta hếch cằm lên, giống như đang nhìn một món đồ trang trí chướng mắt.

Nếu nhớ không nhầm, cậu ta chính là đứa con trai duy nhất của nhà họ Lục, Lục Thừa Dã.

Thích đua xe, thích đánh nhau, thích cúp học, một vị thiếu gia nhà giàu điển hình.

Kiếp trước, vào đúng ngày sinh nhật mười tám tuổi, cậu ta đua xe, xe lật xuống sườn núi, chân phải bị phế, từ đó tính tình trở nên tồi tệ hơn.

Lúc đó em gái đã bị nhà họ Lục chán ghét, nó khóc lóc cầu xin cậu ta đưa mình ra ngoài.

Cậu ta sai người vứt nó ngoài mưa, bảo nó là đồ xúi quẩy.

“Điếc à?” Lục Thừa Dã đá vào khung cửa, “Tôi bảo cô nhặt bóng.”

Tôi cúi người nhặt quả bóng rổ lên, bước tới đưa cho cậu ta.

Nhớ lại lời tài xế nói, tôi gọi một tiếng, “Anh, của anh này.”

Động tác nhận bóng của cậu ta khựng lại một nhịp.

Một cậu con trai phía sau bật cười, “Thừa Dã, nó cũng biết điều phết nhỉ.”

Cậu khác nói: “Từ cô nhi viện ra mà, giỏi nhất là nhìn sắc mặt người khác.”

Lục Thừa Dã xoay xoay quả bóng trong tay, “Đừng tưởng gọi một tiếng anh là có thể chia chác đồ của nhà họ Lục.”

Tôi nói: “Tôi không định chia.”

“Giả vờ cái gì.” Cậu ta lại ném thẳng quả bóng vào trong phòng, “Nhặt lại đây.”

Quả bóng đập vào tủ quần áo, phát ra một tiếng “bịch” trầm đục.

Tôi không nhúc nhích.

Sắc mặt Lục Thừa Dã trầm xuống, “Cô mới đến ngày đầu tiên, đã dám không nghe lời?”

Tôi nhìn vết lõm trên cửa tủ quần áo, “Tủ hỏng rồi.”

Cậu ta cười khẩy, “Hỏng thì hỏng, nhà họ Lục đền nổi.”

“Tôi đền không nổi.”

“Thì sao?”

“Nên anh tự đi mà nhặt.”

Nơi cửa yên tĩnh mất một lúc.

Hai cậu con trai phía sau Lục Thừa Dã thu lại nụ cười.

Lục Thừa Dã chằm chằm nhìn tôi vài giây, đột nhiên bật cười, “Được, có cá tính đấy.”

Cậu ta bước vào, nhặt quả bóng lên, lúc đi ngang qua tôi thì hạ thấp giọng, “Lục Ninh Đường, nhà họ Lục không phải là chỗ để cô làm càn đâu.”

Tôi nói: “Tôi cũng không phải đến để làm càn.”

“Thế cô đến làm gì?”

“Đi học, ăn cơm, lớn lên.”

Cậu ta như nghe thấy câu chuyện cười nào đó, quay đầu nói với hai cậu bạn: “Nghe thấy chưa, nó cũng biết tự sắp xếp cho mình ghê chưa.”

Đám người đi khuất.

Cửa phòng bị đóng sập lại một cách thô bạo.

Buổi tối lúc ăn cơm, Lục phu nhân ngồi ở ghế chủ tọa, Lục Thừa Dã ngồi bên tay phải bà, cúi đầu nghịch điện thoại.

Tôi vừa ngồi xuống, Lục phu nhân đã đặt đũa xuống.

“Ninh Đường, nghe nói chiều nay cháu và Thừa Dã cãi nhau à?”

Lục Thừa Dã không thèm ngẩng đầu lên, “Mẹ, là nó không hiểu quy củ.”

Lục phu nhân nhìn sang tôi, “Cháu nói đi.”

Tôi nói: “Anh ấy ném bóng vào phòng cháu, bảo cháu nhặt. Cháu nhặt rồi. Anh ấy lại ném thêm lần nữa, bắt cháu nhặt tiếp.”

Lục phu nhân cau mày, “Thừa Dã.”

Lục Thừa Dã úp sấp điện thoại xuống bàn, “Có mỗi quả bóng thôi, nó đến mức phải đi mách lẻo sao?”

“Cháu không mách lẻo.” Tôi nhìn cậu ta, “Là phu nhân hỏi cháu.”

Cậu ta cười lạnh, “Cô đùn đẩy cũng giỏi đấy.”

Lục phu nhân day day trán, “Ninh Đường, Thừa Dã từ nhỏ đã bị chiều hư, cháu hiểu chuyện hơn nó, sau này nhường nhịn nó nhiều một chút.”

Tôi ngước mắt, “Nhường đến mức độ nào ạ?”

Lục phu nhân sửng sốt.

“Anh ấy đập phá phòng cháu, cháu nhặt. Anh ấy lại đập, cháu tiếp tục nhặt. Sau này anh ấy đánh người, cháu cũng phải nhường nhịn sao?”

Lục Thừa Dã đập bàn, “Cô có ý gì?”

Sự ôn hòa trên mặt Lục phu nhân nhạt đi đôi chút, “Ninh Đường, cháu mới vào nhà họ Lục, ta không hy vọng cháu quá gay gắt.”

Tôi đặt đũa xuống, “Cháu biết rồi.”

Lục phu nhân thấy tôi không nói thêm gì, giọng điệu lại mềm mỏng trở lại, “Cháu cũng đừng nghĩ nhiều. Nhà họ Lục nuôi cháu, không phải để cháu chịu uất ức. Chỉ là trong nhà cần phải hòa khí.”

Lục Thừa Dã hừ một tiếng, “Hòa khí? Nó vừa đến đã cãi lại con.”

Lục phu nhân nhìn cậu ta, “Con cũng bớt nói vài câu đi.”

Lục Thừa Dã đứng dậy, “Bữa cơm này nuốt không trôi.”

Cậu ta bước ra đến cửa, đột nhiên quay đầu lại, “Mẹ, mẹ thực sự định đưa nó vào trường của chúng ta sao?”

Lục phu nhân nói: “Thủ tục đã làm xong rồi.”

“Vậy con nói trước cho rõ.” Lục Thừa Dã chỉ vào tôi, “Nếu nó mà làm con mất mặt ở trường, con sẽ không nhận đứa em gái này đâu.”

Lục phu nhân không mắng cậu ta, chỉ nói với tôi: “Ninh Đường, cháu nghe thấy rồi đó. Ngày mai đến trường, khiêm tốn một chút.”

Tôi gật đầu, “Vâng.”

Bà hài lòng rồi, “Quản gia Chu, ngày mai sắp xếp xe cho con bé.”

Lục Thừa Dã cười khẩy, “Ngồi xe con á? Nó xứng sao?”

Lục phu nhân cau mày, “Thừa Dã.”

“Được, ngồi thì ngồi.” Lục Thừa Dã liếc tôi một cái, “Đừng có nôn ra xe tôi.”

Sáng sớm hôm sau, tôi mặc bộ đồng phục mà nhà họ Lục đã chuẩn bị rồi xuống lầu.

Lục Thừa Dã đã đợi sẵn trong xe.

Tôi vừa kéo cửa xe ra, cậu ta đã ném cặp sách sang ghế bên cạnh.

“Ngồi phía trước.”

Tài xế khó xử quay đầu lại, “Thiếu gia, phu nhân dặn để tiểu thư ngồi ghế sau.”

Lục Thừa Dã nói: “Thế chú bảo nó ngồi lên đùi tôi à?”

Tài xế không dám nói gì nữa.

Tôi đóng cửa ghế sau, ngồi lên ghế phụ lái.

Xe chạy khỏi biệt thự.

Lục Thừa Dã từ đằng sau đá một cái vào lưng ghế, “Trong cô nhi viện có dạy cô là người khác nói gì thì cô phải nghe nấy không?”

Tôi thắt dây an toàn, “Có dạy. Cũng có dạy không được đá bừa vào ghế trước, tài xế sẽ bị phân tâm.”

Tài xế suýt chút nữa không cầm vững vô lăng.

Lục Thừa Dã bật cười một tiếng, “Cứng miệng cũng vô dụng. Đến trường rồi, cô tốt nhất là giả vờ không quen biết tôi.”

Tôi nói: “Vốn dĩ tôi cũng có quen biết anh đâu.”

“Lục Ninh Đường.”

“Ừm.”

“Có phải cô nghĩ mẹ tôi nhận nuôi cô, là vì thích cô không?”

Tôi không nói gì.

Cậu ta ngả lưng ra ghế, “Bà ấy thấy thành tích của tôi kém, lại quản không nổi tôi, nên muốn tìm một người để bên cạnh giám sát. Cô tưởng mình là tiểu thư nhà họ Lục sao, thực chất chỉ là một kẻ học cùng thôi.”

Tôi quay đầu nhìn cậu ta, “Thế còn anh?”

“Tôi làm sao?”

“Anh đến cả người học cùng mà cũng cần phải có.”

Tài xế ho khan một tiếng.

Sắc mặt Lục Thừa Dã tối sầm lại.

Xe đỗ trước cổng trường.

Cậu ta xuống xe trước, mấy cậu bạn học lập tức vây quanh.

“Thừa Dã, ai đây?”

“Học sinh mới à?”

“Ngồi xe nhà cậu đến, không phải là họ hàng nhà cậu đấy chứ?”

Lục Thừa Dã vung cặp sách lên vai, “Mẹ tôi nhặt từ cô nhi viện về.”

Ánh mắt mấy người đó nhìn tôi lập tức thay đổi.

Một nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa cao đi tới, đánh giá tôi từ trên xuống dưới, “Hóa ra cậu chính là con gái nuôi mà dì Lục mới nhận.”

Lục Thừa Dã nói: “Lâm Tri Hạ, để mắt đến nó giúp tôi, đừng để nó mượn danh nhà họ Lục mà làm càn.”

Lâm Tri Hạ mỉm cười, “Yên tâm.”

Cô ta đưa tay định khoác tay Lục Thừa Dã, Lục Thừa Dã không né tránh.

Tôi nhìn cô ta.

Kiếp trước, người mà em gái sợ nhất chính là Lâm Tri Hạ.

Nhà họ Lâm và nhà họ Lục là thế giao, Lâm Tri Hạ từ nhỏ đã thích Lục Thừa Dã. Sau khi em gái vào nhà họ Lục, Lâm Tri Hạ cầm đầu cô lập nó, ném sách vở của nó xuống hồ nước, nhốt nó trong phòng dụng cụ thể dục, ép nó đến mức bật khóc trước mặt mọi người.

Lúc đó em gái vì muốn được ở lại nhà họ Lục, nên không dám hó hé lời nào.

Bây giờ đến lượt tôi rồi.

Giáo viên chủ nhiệm dẫn tôi vào lớp.

“Đây là bạn học mới, Lục Ninh Đường.”