(08)
Couple của anh tôi và Trình Cẩn bất ngờ được yêu thích ngoài dự đoán.
Tỷ suất người xem của chương trình tăng vọt, đạo diễn ngày nào cũng cười tít mắt.
Ông ta giờ cũng thành fan cuồng couple, máy quay lúc nào cũng dí sát vào anh tôi và Trình Cẩn, cặp oan gia này bị quay đến lãng mạn sủi bọt hồng.
Anh tôi không có điện thoại, Trình Cẩn chắc cũng ít khi lên mạng, nên cả hai đều không biết mình đã có một lượng fan couple khổng lồ.
Chuyện này với tôi tất nhiên là tin vui, càng nhiều người để mắt thì họ càng an toàn hơn.
Tôi sớm đã nhận ra anh tôi có tình cảm sớm hơn tôi tưởng rất nhiều.
Chỉ là anh quá chậm hiểu, toàn dùng mấy trò trẻ con để gây chú ý với người mình thích.
Mà chị Trình Cẩn lại là kiểu con gái thẳng như thép, chỉ thấy phiền chứ chẳng bao giờ nghĩ theo hướng đó.
Tuy tình cảm có tiến triển, nhưng để phá vỡ rào cản thì xem ra vẫn còn xa.
Đường còn dài, gian nan lắm thay.
Phần lớn khán giả đều say mê dõi theo từng chút tiến triển giữa hai người họ, chẳng ai nhận ra Trình Vọng Bách đã biến mất khỏi ống kính từ lâu rồi.
——Tôi và Trình Vọng Bách đã âm thầm bắt đầu điều tra nhà trưởng thôn, và không hẹn mà cùng giấu chuyện này với người thân.
Dù sao thì cũng chỉ là những suy đoán mơ hồ, hơn nữa tôi không thể kể cho anh tôi nghe về giấc mơ của mình.
Mỗi tối, khi Trình Vọng Bách đến giúp tôi tập phục hồi chức năng, chúng tôi sẽ tranh thủ trao đổi thông tin.
Việc này khiến anh tôi nghi ngờ, hỏi tôi: “Vãn Vãn, em tự tăng thời gian tập à?”
Tôi: “…”
Chỉ có thể cười trừ cho qua.
Trình Cẩn cũng bắt đầu để ý, ánh mắt nhìn tôi và Trình Vọng Bách trở nên kỳ lạ.
Một ngày nọ, cô ấy bất ngờ hái một rổ dâu rừng.
“Giang Thính Triều, cái này cho anh.” Tuy là nói với anh tôi, nhưng ánh mắt Trình Cẩn cứ như vô tình mà lại hữu ý liếc sang tôi, “Mới hái đấy, anh rửa sạch rồi ăn với Di Vãn đi.”
Cô ấy chưa bao giờ dịu dàng với anh tôi như thế, cho dù có tặng gì cũng đều là tặng cho tôi.
Anh tôi lập tức choáng váng vì được ưu ái.
Đợi Trình Cẩn đi rồi, anh tôi mới kéo tôi lại, nhỏ giọng nói: “Anh cảm thấy dạo này Trình Cẩn có gì đó không bình thường.”
Tôi chăm chú lắng nghe: “Ừm?”
“Em nói xem,” biểu cảm của anh tôi thay đổi liên tục, lúc thì bối rối, lúc lại hí hửng, hoàn toàn không nhận ra máy quay đang đặt ngay bên cạnh, “có phải cô ấy đang thầm thích anh không?”
Bình luận trực tiếp lập tức sôi nổi hẳn lên.
【Tôi vẫn thích cái vẻ ngang ngược bất kham của cậu ngày đầu hơn.】
【Trình Cẩn: Em trai tôi sắp hái cải nhà người ta rồi, tôi hoảng quá QAQ】
【Giang Thính Triều: Cô ấy có phải thầm yêu tôi không, trời ơi ngọt ngào quá QWQ】
【Trình Cẩn vì tình yêu của em trai mình mà cố chịu đựng, về nhà lại phát hiện bị hiểu nhầm là đang tỏ tình với anh cậu ấy, sụp đổ mất!!!】
Tôi: “…”
(09)
Chân anh tôi cuối cùng cũng khỏi hẳn.
Đạo diễn đang đắc ý vì tỷ suất người xem tăng vọt nên đã đồng ý với yêu cầu của ba mẹ tôi, thêm một phần “thăm người thân” để họ đến thăm chúng tôi ở làng Vô Kỳ.
Tất nhiên, Quách Gia Thịnh cũng sẽ đi theo.
Tôi nhận ra, mối quan hệ giữa ba mẹ tôi với cậu ta không giống trong giấc mơ.
Có lẽ là vì câu nói trước đó của tôi, mẹ tôi tuy lịch sự nhưng không hề thân thiết với Quách Gia Thịnh.
Ba tôi thì thì thầm bên cạnh tôi: “Không ngờ đấy, nhìn thằng nhỏ nhà họ Quách trông nhút nhát dễ bị bắt nạt mà lại hòa đồng với đám bạn của anh con, cứ như anh em ruột vậy.”
Người nói thì vô tâm, người nghe lại suy nghĩ.
Tôi hỏi: “Vậy à? Là ai vậy ba?”
“Thằng tên Lâm Húc Châu đó.” Ba tôi nhíu mày, “Đám bạn anh con toàn lũ rối ren, tuổi còn nhỏ mà nhìn mặt cứ như lăn lộn xã hội nhiều năm rồi.”
Tôi mỉm cười, giọng nhẹ tênh như nói bâng quơ: “Biết đâu là anh em ruột thật thì sao. Không thì làm sao trùng hợp đến mức anh con bị lôi vào chương trình, mà khách mời còn lại lại đúng là Quách Gia Thịnh?”
Cha của Quách Gia Thịnh có năm anh chị em.
Người chị cả gả cho một ông chủ xưởng dược họ Lâm.
Nhìn vẻ mặt ba tôi có chút thay đổi, tôi biết không thể nói thêm nữa.
Cảm giác bị bóp nghẹt lại xuất hiện lần nữa, tôi dứt khoát bước ra đón Quách Gia Thịnh với vẻ mặt tự nhiên: “Chào anh Quách.”
Cho dù nhà trưởng thôn có bí mật, có làm bao nhiêu chuyện bẩn thỉu đi chăng nữa, thì họ cũng sẽ tìm cách tẩy sạch cho Quách Gia Thịnh.
Dù tôi có tìm được chứng cứ đủ để khiến họ phải đền tội, thì cậu ta vẫn có thể tiếp tục sống như một con người bình thường với lớp vỏ bọc hoàn hảo.
Nhưng chuyện như vậy, làm sao tôi có thể để nó xảy ra được?
Có thể Quách Gia Thịnh không hiểu tôi, nhưng trong mơ, tôi đã nhìn thấu cậu ta từ trong ra ngoài.
Ánh mắt cậu ta lướt dọc theo cổ áo tôi đầy ám muội, tôi vờ như không biết, vẫn giữ vẻ mặt ngây thơ trong sáng.
Cậu ta thu lại ánh mắt, giọng có chút ngập ngừng: “Nghe ba tôi nói dạo này em không ra ngoài nhiều, thật ra làng mình cũng có nhiều chỗ thú vị lắm… Mọi người đang nấu ăn, hay là để anh đẩy em đi dạo một chút?”
Tôi mỉm cười đáp: “Được thôi.”
Làng Vô Kỳ quả thật rất đẹp, núi non xanh tươi, nước suối trong vắt, trời xanh mây trắng, đẹp như tranh vẽ.
Chúng tôi nói chuyện về nhà họ Tôn vừa mới kết thân gần đây.
“Nói ra thì, phong tục ở đây khá giống nhà em đó,” tôi cười dịu dàng nói, “con gái nhất định phải tự biết giữ mình, nếu chẳng may bị ai chiếm mất thì nhất định phải gả cho người đó.”
Ánh mắt Quách Gia Thịnh vẫn dán chặt trên người tôi, dính dính, lạnh lẽo, không hợp với độ tuổi của cậu ta, như thể một con rắn độc đang rình mồi.
“Cho dù có chuyện gì bất ngờ xảy ra, chắc bác trai bác gái cũng sẽ không như vậy đâu.” Giọng cậu ta rất cẩn trọng, “Hơn nữa, ở làng này, anh sẽ bảo người nhà anh bảo vệ em, cứ yên tâm.”
Bảo vệ? Yên tâm?
Tôi khẽ nhếch môi cười, trong khi ánh mắt lại lạnh băng – nơi cậu ta không nhìn thấy.
“Anh chẳng hiểu gì cả,” nhưng giọng tôi vẫn e lệ nhẹ nhàng, “nếu em… thì em chắc chắn không thể chấp nhận chuyện phải lấy người khác. Với con gái, lần đầu tiên rất quan trọng.”
Quách Gia Thịnh không nói gì thêm.
Một lúc sau, cậu ta khẽ cúi người, như đang thăm dò: “Đừng động đậy, có con bọ.”
Cậu ta tiến lại gần khiến tôi vô thức run lên, nhưng rất nhanh tôi đã kìm lại được.
Mùi hương đàn ông xa lạ như lũ sói rình mồi vây lấy tôi, cảm giác bài xích dữ dội khiến tôi muốn nôn, nhưng cuối cùng tôi chỉ có thể siết chặt tay, cúi mắt, nhỏ nhẹ, dịu dàng, dùng giọng điệu e ấp như thiếu nữ mới yêu hỏi: “Xong chưa?”
Tôi quá hiểu Quách Gia Thịnh.
Cậu ta biết khoảng cách giữa nhà họ Quách và nhà họ Giang, biết rõ ba mẹ tôi đời này vốn không thể nào chấp nhận cậu ta làm con rể.
Cậu ta tự ti, nhưng cũng đầy kiêu ngạo.
Cậu sẽ đắc ý, đắc ý vì hiểu nhầm thiện cảm mà tôi đang “diễn”.
Đã nhịn quá nhiều năm, sớm muộn gì cũng sẽ có lúc không thể chờ nổi.
Ly sữa bị bỏ thuốc đó, tôi muốn chính tay nhận từ tay Quách Gia Thịnh.
Tôi phải khiến cậu ta ra tay sớm, nếu không, tôi sợ sức mạnh nào đó không thể kiểm soát sẽ khiến anh tôi và Trình Cẩn vô tình phát hiện ra bí mật của nhà họ Quách.
Càng kéo dài thời gian, tôi càng không thể đảm bảo được sự an toàn của họ.
Quách Gia Thịnh dường như khẽ hít lấy mùi tóc tôi, thấy tôi không phản ứng gì, giọng nói càng thêm hưng phấn: “Vãn Vãn à, chúng ta…”
Cậu ta chưa kịp nói hết câu thì đã bị ai đó cắt ngang.
“Quách Gia Thịnh.” Giọng Trình Vọng Bách không rõ đã đứng nghe bao lâu, ánh mắt lạnh lùng. “Trưởng thôn đang tìm cậu.”
(10)
Cuối cùng, chính Trình Vọng Bách là người đẩy xe đưa tôi quay về.
Suốt dọc đường, cậu ấy rất im lặng.
Tôi cũng cảm thấy mình bối rối hiếm thấy, vì tôi không thể đoán được cảm xúc của cậu ấy lúc này.
“Trình Vọng Bách,” tôi nhỏ giọng gọi, “cậu đang giận à?”
Nhưng là giận vì điều gì?
Tôi còn chưa nghĩ ra thì Trình Vọng Bách đã dừng xe lăn lại.
Cậu ấy không trả lời câu hỏi đó, chỉ nhìn tôi rồi hỏi: “Chuyện này… cũng nằm trong kế hoạch của em à? Em nghi ngờ Quách Gia Thịnh?”
Trình Vọng Bách không giống người khác.
Chỉ khi đối diện với cậu ấy, lớp xiềng xích vô hình trong tôi mới biến mất, tôi mới có thể nói ra những sự thật mà mình phải kìm nén.
Tôi trả lời thẳng: “Người kéo anh trai tôi vào chương trình là Lâm Húc Châu, có khả năng Quách Gia Thịnh đã quen cậu ta từ trước.”
Kết cục trong giấc mơ là: tập đoàn Giang thị hoàn toàn rơi vào tay con rể Quách Gia Thịnh, người thừa kế Giang Thính Triều “chết bất ngờ”, ba mẹ tôi bạc đầu chỉ sau một đêm, suy sụp tinh thần, còn tôi thì không rõ vì sao, ngày qua ngày sống trong mơ màng, sức khỏe sa sút, mất hoàn toàn tự do.
Trình Vọng Bách khẽ cau mày: “Mục tiêu của nhà họ Quách là em.”
“Không, mục tiêu của họ không phải là tôi.” Tôi đáp. “Điều họ nhắm tới là gia đình tôi.”
Cướp tổ chim mà thay vào bằng chim khách.
Dùng thủ đoạn thay trắng đổi đen.
Dù là tôi phải cưới Quách Gia Thịnh, hay cái chết bất ngờ của anh tôi, tất cả cũng chỉ là những mắt xích quan trọng trong kế hoạch xâm chiếm đầy tham vọng này.
“Vậy bây giờ em đang làm gì, Giang Di Vãn?” Trình Vọng Bách ngồi xuống, đôi mắt sẫm màu dưới ánh nắng như mặt hồ gợn sóng, ẩn chứa muôn vàn cảm xúc. “Dùng bản thân làm mồi sao?”
Câu nói đó không mang theo chất vấn, cũng không có trách móc, nhưng ánh mắt của cậu ấy khiến tôi cảm thấy, chỉ cần gật đầu, tôi sẽ lập tức trở thành kẻ có tội.
Tôi im lặng, bởi vì chẳng biết phải nói gì.
Người trông có vẻ lạnh lùng xa cách ấy.
Người trong mắt Trình Cẩn luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện ấy.
Người từng nói với tôi: “Tôi cũng có một bí mật.”
Người mà trong giấc mơ, như thể bị cả bóng tối nuốt chửng ấy.
Tôi đôi lúc cũng chẳng thể hiểu nổi, Trình Vọng Bách rốt cuộc là người như thế nào.
Cậu ấy giấu chị gái mình rất nhiều chuyện.
Tôi cũng giấu anh tôi rất nhiều chuyện.
Con đường quê yên bình đẹp như tranh, vậy mà hai chúng tôi lại thì thầm những lời khiến người khác phải lạnh sống lưng, nhưng vẻ mặt thì giống như đang bàn về thời tiết hôm nay.
“Nhà họ Quách trước kia rất có thể từng là trung gian buôn người, trưởng thôn còn có cả mạng người trong tay, em sẽ rất nguy hiểm.” Trình Vọng Bách nói.
Tôi lẽ ra phải sớm nghĩ đến điều đó.
Chỉ có những kẻ đã quen vấy máu người mới có thể to gan như vậy, độc ác như vậy.
“Nhưng họ sẽ không giết tôi, cũng sẽ không bán tôi. Trong mắt họ, tôi là một công cụ dễ điều khiển, có giá trị lợi dụng lớn hơn,” tôi nói. “Có lẽ… họ sẽ muốn Quách Gia Thịnh cưới tôi.”
Gió ngừng thổi.