Tôi Tính Tình Lạnh Nhạt, Lại Gả Cho Tổng Tài D /ụ /c V //ọ /ng Mãnh Liệt
Tôi tính tình lạnh nhạt, lại gả cho một vị tổng tài dục vọng nặng nề.
Lại một lần nữa từ chối lời cầu hoan của anh, tôi bỗng nhìn thấy làn bình luận bay qua.
【Kết hôn ba năm rồi, nữ phụ thanh lãnh chưa từng để nam chính ăn no lần nào.】
【Nam chính lại đi tắm nước lạnh rồi. Nếu anh cưới nữ chính có thể chất mị ma, tôi thật không dám tưởng tượng anh sẽ được ăn ngon đến mức nào.】
【Nữ chính mị ma đã ứng tuyển được vị trí thư ký tổng tài rồi, ngày mai chính thức đi làm, ngày lành của nam chính sắp đến rồi.】
【Hôm nay nam chính đi gặp luật sư ly hôn, anh muốn ly hôn càng sớm càng tốt, vậy mà giờ này nữ phụ vẫn còn tăng ca trong thư phòng, cười chết mất.】
Tôi đặt tập tài liệu trong tay xuống, đứng dậy đi gõ cửa phòng tắm.
Tiếng nước im bặt.
Giọng Hoắc Hàn Triệt khàn khàn vang lên:
“Có chuyện gì?”
Tôi thấp thỏm nhưng vẫn lịch sự hỏi:
“Em bận xong rồi, có thể… tắm cùng anh không?”
01
Vừa dứt lời.
Phòng tắm yên tĩnh trong vài giây.
Tôi còn tưởng đó là lời từ chối im lặng của Hoắc Hàn Triệt.
Đang định xoay người rời đi.
Cửa phòng tắm mở hé ra một khe nhỏ.
Tay Hoắc Hàn Triệt vươn ra từ khe cửa, kéo tôi vào phòng tắm.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, lưng đã áp lên cánh cửa phòng tắm.
Gương mặt tuấn tú của Hoắc Hàn Triệt gần ngay trước mắt.
“Thật lòng à?”
Đôi mắt dài hẹp của anh như đang đánh giá con mồi, nhìn tôi chăm chú.
Ánh mắt tôi vừa vặn đối diện với lồng ng /ự /c rắn chắc của anh.
Nhìn xuống nữa là từng múi c /ơ b /ụng săn chắc, rõ ràng.
Giọt nước men theo những r /ã /nh c /ơ b /ụng chảy xuống.
Ẩn vào chiếc khăn tắm buộc nơi eo.
Nghĩ đến trước đây anh từng hung mãnh đến mức nào.
Tôi hơi sợ.
Tôi ấp úng nói:
“Nếu anh tắm xong rồi, cũng có thể ra ngoài trước…”
Khóe mắt tôi thoáng thấy khóe môi Hoắc Hàn Triệt khẽ cong lên, gần như không thể nhận ra.
Tay anh đặt lên eo tôi, ánh mắt nhuốm vẻ nóng bỏng:
“Anh có thể giúp em.”
Bình luận bay qua:
【Nữ phụ lại đang lạt mềm buộc chặt rồi.】
【Nam chính bây giờ đã là tên lên dây.】
【Cô ta tự dâng đến tận cửa, đúng là đưa than sưởi ấm ngày tuyết rơi, đổ thêm dầu vào lửa.】
【Nam chính sao có thể để cô ta đi?】
【Hí hí, tối nay e là cô ta không còn sức tự đi ra khỏi phòng tắm đâu.】
【Được nam chính bế ra ngoài cũng không phải là không được.】
【Còn có thể vừa đi vừa…】
【Nữ phụ sẽ không lại giống lần trước, ngất đi đấy chứ?】
【Nam chính có thực lực đó.】
Tôi rùng mình.
Tôi cũng từng chủ động với Hoắc Hàn Triệt.
Vào ngày kỷ niệm một năm kết hôn của chúng tôi.
Vừa hay hôm đó tôi không phải đi làm.
Tôi nổi hứng chuẩn bị cho anh một bữa tối dưới ánh nến.
Còn rải cánh hoa hồng trong bồn tắm.
Tối hôm đó, Hoắc Hàn Triệt rất nhiệt tình.
Sau đó tôi ngất đi.
Tôi chỉ muốn một ly nước, Hoắc Hàn Triệt lại có thể dùng cả một đại dương nhấn chìm tôi.
Cho nên từ sau lần đó, tôi không dám quá chủ động với anh nữa.
02
Bị bình luận nói như vậy.
Tôi sợ giẫm lại vết xe đổ.
Nhưng bình luận nói, hôm nay Hoắc Hàn Triệt đã đi gặp luật sư ly hôn.
Anh muốn ly hôn với tôi càng sớm càng tốt.
Hôn sự của tôi và Hoắc Hàn Triệt là do cha mẹ hai bên định ra.
Ba tôi có ơn với ba Hoắc.
Ban đầu Hoắc Hàn Triệt không muốn cha mẹ can thiệp vào chuyện hôn nhân của mình.
Tôi nghe nói, lúc ba anh qua đời, anh từng nghĩ đến chuyện hủy hôn.
Là ông cụ Hoắc ra mặt, cưỡng ép giữ lại cuộc hôn nhân này.
Nhà họ Hoắc là hào môn đỉnh cấp, gia cảnh nhà tôi chỉ ở mức trung bình.
Tôi gả vào nhà họ Hoắc, quả thật là trèo cao.
Cũng may sau khi kết hôn, Hoắc Hàn Triệt đối xử với tôi rất tốt.
Có lẽ là vì báo ơn.
Tôi là nhà thực vật học.
Để tiện cho tôi quan sát quy luật sinh trưởng của thực vật.
Sau khi cưới, Hoắc Hàn Triệt vung tay tặng tôi hẳn một ngọn núi.
Trên núi mọc đầy thực vật quý hiếm, còn có cả căn cứ dược liệu.
Hoắc Hàn Triệt bỏ ra số tiền khổng lồ xây cho tôi một phòng thí nghiệm trong núi.
Cùng với một căn tiểu viện dành riêng cho tôi.
Làm Hoắc phu nhân, tôi không cần lo lắng những chuyện vụn vặt trong cuộc sống.
Tôi có thể vô tư vô lo, chuyên tâm dồn sức cho sự nghiệp nghiên cứu thực vật mà mình yêu thích.
Vì vậy, tôi không muốn ly hôn với anh.
Nếu ly hôn, ngọn núi đó có lẽ sẽ bị anh thu hồi lại.
Tôi biết đi đâu tìm được một người chồng có thể tùy tiện tặng tôi cả một ngọn núi nữa?
Huống chi Hoắc Hàn Triệt trẻ tuổi, tuấn tú.
Nhan sắc và vóc dáng đều thuộc hàng đỉnh cấp.
Đứa con tương lai của tôi có một người cha ưu tú như vậy, cũng xem như thắng ngay từ vạch xuất phát.
Ba năm nay, đúng là tôi đã lạnh nhạt với anh.
Nếu nguyên nhân anh muốn ly hôn với tôi là đời sống sau hôn nhân không hòa hợp…
Vậy tôi có thể thử… chủ động hơn một chút.
03
Một tiếng sau.
Hoắc Hàn Triệt bế tôi từ phòng tắm ra, nhẹ nhàng đặt lên giường.
Tôi mệt đến mức cả người như đang nằm trên mây.
Tôi mệt mỏi chúc anh ngủ ngon:
“Ngủ ngon.”
Hoắc Hàn Triệt ngẩn ra, cúi người sờ má tôi:
“Vậy là buồn ngủ rồi?”
Tôi gật đầu, nghiêm túc nói:
“Ừm, hôm nay em từ trên núi về, rất mệt. Anh cũng ngủ sớm đi.”
Hoắc Hàn Triệt nhìn tôi chăm chú vài giây, muốn nói lại thôi.
Anh vừa cưng chiều vừa mất mát đáp:
“Được, vậy em ngủ trước đi.”
Tôi nhắm mắt lại, không nhìn đôi mắt vẫn còn đầy d /ục n /iệm của anh.
Vừa rồi tôi đã rất chủ động rồi.
Chắc là đủ rồi nhỉ?
Bình luận quét màn hình:
【Nữ phụ bị mù à, không thấy nam chính vẫn còn chưa thỏa mãn sao?】
【Nữ phụ thay đổi rồi, nhưng chỉ thay đổi một chút thôi, còn xa lắm mới đủ.】
【E là nữ phụ có hiểu lầm gì đó về thực lực của nam chính?】
【Hoắc Hàn Triệt vừa rồi chỉ xem như khởi động thôi.】
【Anh đang chuẩn bị chạy marathon, nữ phụ đã đến vạch đích rồi à?】
【Chỉ mới cho ăn chút món lạnh với canh, còn chưa đến món chính, nam chính sao ăn no được?】
【Nếu nam chính cưới nữ chính mị ma, tối nay sẽ là bữa tiệc thịnh soạn.】
【Đáng tiếc, đáng tiếc, một nam chính hung mãnh như vậy lại cưới phải nữ phụ thanh lãnh.】
【Thịnh Chi thường ở trên núi, ở một lần là nửa tháng không về nhà.】
【Lần nào cũng phải Hoắc Hàn Triệt lái xe lên núi tìm cô ta.】
【Nhưng dù Hoắc Hàn Triệt có đến tìm, cô ta cũng vẫn đặt công việc lên hàng đầu.】
【Cô ta thường cắm đầu vào phòng thí nghiệm, bỏ mặc Hoắc Hàn Triệt trong tiểu viện.】
【Hơi tí là lấy lý do mệt để từ chối nam chính.】
【Bận lên là ba tháng cũng không cho nam chính ăn cơm.】
【Lương còn phát theo tháng, cô ta ở đây phát thưởng theo quý cho nam chính à?】
【Đàn ông bình thường còn không chịu nổi, huống chi nam chính là kiểu đàn ông nhu cầu cao.】
【Nếu tôi là nam chính, cuộc hôn nhân này tôi cũng phải ly.】
【Nữ phụ đừng ngủ mà, tinh lực nam chính dồi dào đến mức còn có thể chiến đấu đến sáng.】
Có lẽ bẩm sinh tôi khá lạnh nhạt với chuyện nam nữ.
Một tiếng trong phòng tắm vừa rồi, với tôi mà nói thật sự đã đủ.
Tôi không còn chút sức lực dư thừa nào để chơi với Hoắc Hàn Triệt đến tận sáng.
Tôi nghĩ, đợi tôi ngủ một giấc.
Cùng lắm sau khi tỉnh dậy, tôi lại bù đắp cho Hoắc Hàn Triệt.
Nghĩ vậy, cảm giác áy náy trong lòng tôi nhạt đi đôi chút.
Đầu vừa chạm gối, tôi đã ngủ thiếp đi.
Trong lúc mơ màng.
Tôi cảm nhận được một bàn tay lớn giúp tôi đắp chăn.
Tôi trở mình, tiếp tục ngủ.
Hoắc Hàn Triệt nhìn gương mặt say ngủ của tôi rất lâu.
Lâu đến mức ánh trăng ngoài cửa sổ bị mây đen che khuất.
Lâu đến mức ánh sáng nơi đáy mắt anh hoàn toàn tối xuống.
Tôi nghe thấy anh hé môi nói:
“Thịnh Chi, chúng ta ly hôn đi.”
04
Tôi mở mắt nhìn Hoắc Hàn Triệt.
Vẻ mặt anh u ám nặng nề, trông như đã suy nghĩ kỹ rồi.
Có lẽ vì đã được bình luận tiết lộ trước, tôi không tỏ ra quá kinh ngạc.
Tôi dụi mắt, bình thản hỏi:
“Mai nói được không?”
Vẻ thất vọng trên mặt Hoắc Hàn Triệt càng đậm hơn vài phần.
“Được.”
Anh đứng dậy, đi về phía thư phòng.
Bình luận:
【Tôi phục rồi, nữ phụ không có tim.】
【Hoắc Hàn Triệt nói chuyện ly hôn với cô ta, cô ta lại bảo mai nói.】
【Thái độ này là ước gì Hoắc Hàn Triệt mau ly hôn với cô ta à?】
【Chỉ thiếu viết mấy chữ “tôi không quan tâm” lên mặt thôi.】
【Lần này Hoắc Hàn Triệt chắc thất vọng đến cùng cực rồi.】
【Vốn dĩ Hoắc Hàn Triệt cưới cô ta là để báo ơn đời trước, căn bản không yêu.】
【Ly hôn xong, nam chính có thể ăn thỏa thích với nữ chính mị ma rồi.】
【Đối với Hoắc Hàn Triệt mà nói, ly hôn sớm là giải thoát sớm.】
Bình luận đang xuyên tạc ý tôi, tôi không phải không quan tâm.
Tối qua tôi tăng ca làm thí nghiệm trong phòng thí nghiệm.
Sáu giờ sáng mới về tiểu viện ngủ.
Tổng cộng mới ngủ được bốn tiếng, đã bị đồng nghiệp trong phòng thí nghiệm là Giang Thần An gọi điện đánh thức.
Gần đây chúng tôi đang nghiên cứu một loại dây leo đặc biệt.
Người bị gai đâm, m /áu n /ặn ra sẽ biến thành màu xanh nhạt.
Toàn thân n /óng r /ực khó chịu, không khác gì uống th /u /ốc tr /ợ h /ứng.
Thậm chí còn gây nghiện, người từng bị đâm sẽ muốn tiếp tục dùng gai đâm mình.
Bị đâm nhiều lần, sẽ gây biến dị thể chất.
Chúng tôi đặt tên cho loại dây leo này là dây leo mị ma.
Chúng tôi không biết đã có bao nhiêu người bị gai dây leo mị ma đâm.
Hiện tại, dự án phòng thí nghiệm của chúng tôi là chiết xuất thành phần đặc biệt trong dây leo mị ma, đồng thời nghiên cứu thuốc giải.
Giang Thần An nói trong điện thoại rằng anh ấy có phát hiện quan trọng.
Vì thế, tôi dậy chạy đến phòng thí nghiệm, vùi đầu vào làm thí nghiệm.
Bận đến sáu giờ chiều mới lái xe về nhà họ Hoắc.
Ăn cơm xong lại vào thư phòng tra tài liệu, tra văn hiến.
Tôi có thể chống đỡ để không ngủ gục trong phòng tắm đã là giỏi lắm rồi.
Giờ phút này, dù trời có sập xuống cũng không thể ngăn tôi ngủ.
Bình luận:
【Được được được, cô cao quý, cô thanh lãnh.】
【Sự nghiệp đứng thứ nhất, nam chính đứng sang một bên chứ gì.】
【Tôi chen ngang một câu, Thịnh Chi có chí tiến thủ trong sự nghiệp là chuyện tốt.】
【Nhưng thứ Hoắc Hàn Triệt cần là một người có thể cung cấp giá trị cảm xúc cho anh ấy.】
【Cho nên hai người họ căn bản không hợp.】
【Kết hôn chỉ là gượng ép ghép lại, cả hai đều mệt.】
【Những ngày bị xem nhẹ, bị lạnh nhạt như vậy, Hoắc Hàn Triệt đã chịu đủ rồi.】
【Hoắc Hàn Triệt đang ở trong thư phòng soạn thỏa thuận ly hôn rồi.】
【Thịnh Chi cứ sống cả đời với phòng thí nghiệm của cô ta đi.】
Trong mơ tôi cũng đang làm thí nghiệm.
Tôi mơ thấy ngay khi tôi sắp nghiên cứu ra thuốc giải.
Cửa phòng thí nghiệm chậm rãi mở ra.
Vệ sĩ thân cận của Hoắc Hàn Triệt lấy giấy niêm phong ra, dán lên cửa phòng thí nghiệm.
Vệ sĩ cung kính nói:
“Phu nhân, Hoắc tổng muốn thu hồi ngọn núi này, phòng thí nghiệm cũng phải niêm phong lại. Ngài ấy hạn cho phu nhân trong ba ngày phải dọn đi.”
Cảnh tượng trong mơ xoay chuyển.
Tôi ôm chân Hoắc Hàn Triệt:
“Đừng mà, Hoắc Hàn Triệt, có thể đừng ly hôn với em không? Có thể đừng thu phòng thí nghiệm đi không?”
Trong mơ, Hoắc Hàn Triệt ném thỏa thuận ly hôn vào mặt tôi, lạnh lùng nói:
“Không thể.”
05
Sáng hôm sau.
Tôi bị bình luận đánh thức.
【Cười chết mất, nữ phụ mơ cái gì loạn xạ vậy?】
【Cũng khá buồn cười, trong mơ cô ta còn ôm chân nam chính cầu xin anh ấy.】
【Cảm giác tương phản cực mạnh.】
【Nếu ngoài đời cô ta có giác ngộ như vậy, Hoắc Hàn Triệt cũng không đến mức muốn ly hôn.】

