“Thịnh Thế muốn tiến quân vào bất động sản.

Nghe nói trong tay cô có những lô đất vàng ở Giang Thành.

Chúng ta có thể bàn kỹ hơn.”

Ánh mắt ông lóe lên tia sắc sảo.

Tôi mỉm cười:

“Trần tổng quả thật tin tức nhanh nhạy.

Nhưng bây giờ chưa phải lúc bàn chuyện làm ăn.

Tôi còn việc quan trọng hơn phải làm.”

“Việc gì vậy?” – Trần Quốc Hoa tò mò hỏi.

Tôi cất kỹ thỏa thuận ly hôn, bước về phía cửa:

“Tất nhiên là đến bệnh viện thăm chồng tôi và bạch nguyệt quang của anh ta rồi.

Dù sao, tôi vẫn là một người vợ chuẩn mực mà.”

Trần Quốc Hoa sững lại giây lát, sau đó phá lên cười sảng khoái:

“Diệp tiểu thư thật thú vị.

Vậy tôi không làm phiền nữa.

Đây là số điện thoại riêng của tôi, lúc nào cũng hoan nghênh cô liên lạc.”

Tôi nhận lấy mảnh giấy, khẽ gật đầu.

Bước ra khỏi khách sạn, tôi hít sâu một hơi.

Bầu trời Giang Thành xanh thẳm, ánh mặt trời rực rỡ ấm áp.

4

Tôi lấy điện thoại ra, bấm một dãy số:

“Thư ký, chuẩn bị giúp tôi. Tôi muốn đến bệnh viện thăm bệnh nhân. Nhớ chuẩn bị một phần đại lễ.”

Đầu dây bên kia truyền đến giọng cung kính:

“Vâng, Diệp tổng. Xin hỏi cần chuẩn bị lễ vật gì?”

Tôi khẽ nhếch môi, tạo thành một đường cong hoàn hảo:

“Chuẩn bị cho tôi một gói bảo hiểm sảy thai, thêm một bó hoa hồng trắng.

Nhớ ghi trên thiệp: Chúc Ôn tiểu thư mẹ con bình an.”

“Rõ, Diệp tổng.”

Cúp máy, tôi bước lên chiếc Rolls-Royce đang chờ bên đường.

Tài xế khom lưng hỏi:

“Diệp tiểu thư, chúng ta đi đâu ạ?”

“Đến Bệnh viện Nhân Ái.” – Tôi tựa vào ghế da mềm, nở nụ cười – “Tôi phải đi thăm chồng mình và tình nhân của anh ta.”

Xe nổ máy, chậm rãi rời khách sạn.

Qua khung kính, tôi nhìn thấy trước cửa Kim Việt vẫn còn rất nhiều phóng viên, ánh đèn flash chớp liên tục.

Chắc chắn chuyện hôm nay sẽ sớm lên trang nhất.

Tôi mở điện thoại, đăng một dòng trạng thái trên Weibo:

*Cảm ơn mọi người hôm nay đã đến dự hôn lễ của chồng tôi.

Dù cô dâu không phải là tôi, nhưng tôi vẫn gửi lời chúc phúc chân thành.

Mong họ hạnh phúc mỹ mãn, sớm ngày đoàn tụ.*

Kèm theo đó là bức ảnh tôi chụp cùng vòng hoa.

Trong ảnh, tôi cười ngây thơ trong sáng, hệt như một thiên sứ tinh khiết.

Dòng trạng thái vừa đăng đã gây chấn động.

Bình luận lập tức bùng nổ:

“Nữ thần Diệp quá đỉnh! Đây mới gọi là trà xanh cao cấp!”

“Học hỏi rồi, hóa ra còn có cách trả thù tra nam như thế này!”

“Đau lòng thay cho nữ thần Diệp, lúc cô ấy bệnh tật thì chồng lại đi ngoại tình, thật quá đáng!”

“Cố Thừa Huyền đúng là cặn bã, không xứng với nữ thần Diệp!”

Đọc những bình luận ấy, tâm trạng tôi vô cùng khoan khoái.

Bước một của kế hoạch đã thành công.

Giờ thì cả Giang Thành đều biết Cố Thừa Huyền là kẻ phản bội vợ, còn Ôn Như Tuyết chỉ là kẻ thứ ba phá hoại gia đình.

Tiếp theo, đến lúc thực hiện bước hai rồi.

Trong phòng VIP Bệnh viện Nhân Ái, Ôn Như Tuyết nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch.

Cố Thừa Huyền ngồi cạnh, vẻ mặt đầy lo lắng.

“Bác sĩ, vợ con tôi thế nào?” – Anh ta nắm chặt áo blouse của bác sĩ, giọng run rẩy.

Bác sĩ đẩy kính, nghiêm giọng:

“Bệnh nhân hiện tạm thời giữ được thai nhi, nhưng cần tuyệt đối nghỉ ngơi trên giường. Hơn nữa…”

“Hơn nữa cái gì?” – Cố Thừa Huyền nóng nảy hỏi.

“Thể trạng bệnh nhân khá kém, có dấu hiệu dọa sảy.

Nếu tiếp tục chịu kích thích, e rằng khó giữ được đứa bé.”

Nói xong, bác sĩ xoay người rời đi.

Ôn Như Tuyết bật khóc, nước mắt chảy dài:

“Tất cả là do Diệp Thanh Hoan! Nếu không phải cô ta đến gây chuyện, con của chúng ta sẽ không sao cả!”

Cố Thừa Huyền siết chặt tay cô ta, nghiến răng:

“Tất cả là lỗi của anh. Anh đáng lẽ phải ly hôn với cô ta sớm hơn.”

“Không phải anh nói đã ly hôn rồi sao? Vậy tại sao cô ta vẫn còn giấy chứng nhận kết hôn?” – Ôn Như Tuyết nhìn anh đầy nghi ngờ.

Anh ta ấp úng:

“Anh… anh tưởng Diệp Thanh Hoan sẽ chủ động đi làm thủ tục.

Cô ấy yêu anh như thế, chắc sẽ không cố tình dây dưa không ly hôn.”

“Vậy là anh chưa từng đến Cục Dân chính?”

Giọng Ôn Như Tuyết bỗng cao vút, giận dữ:

“Cố Thừa Huyền, anh lừa tôi!”

“Tiểu Tuyết, nghe anh giải thích đã…”

Đúng lúc này, cửa phòng vang lên tiếng gõ.

Một y tá đẩy cửa bước vào:

“Ôn tiểu thư, có người gửi hoa cho cô.”