“Cố tiên sinh, mỗi tối mười giờ anh đều về nhà đúng giờ.

Tôi nằm trên giường bệnh gửi tin nhắn cho anh.

Anh trả lời rằng anh bận tăng ca.

Hóa ra tăng ca của anh là cùng Ôn tiểu thư ân ái trong khách sạn?”

Tôi lấy điện thoại ra, mở đoạn chat cuối cùng giữa hai chúng tôi:

“Anh xem đi, đây là tin nhắn cuối tôi gửi cho anh:

Thừa Huyền, em đau quá, anh có thể đến bên em không?”

Tin nhắn anh đáp lại là:

“Đang bận, đừng làm phiền.”

3

Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Cố Thừa Huyền:

“Hôm đó, tôi một mình nằm trong bệnh viện, đau đớn cả một đêm.

Còn anh, lại cùng Ôn tiểu thư mở tiệc ăn mừng vì cô ta mang thai.”

Sắc mặt Ôn Như Tuyết ngày càng khó coi.

Cô ta bỗng nhận ra, có lẽ chính mình cũng bị lừa.

Tôi cất điện thoại, khẽ chỉnh lại mái tóc:

“Vậy nên, Cố tiên sinh, bây giờ anh còn muốn nói anh và Ôn tiểu thư là tình yêu chân thật sao?”

Cố Thừa Huyền mấp máy môi, nhưng không thể thốt ra tiếng nào.

Tôi mỉm cười, giọng lại trở nên ngọt ngào:

“Nhưng không sao cả, chuyện cũ thì để nó qua đi.

Hôm nay tôi đến, chỉ để chúc phúc cho hai người.

Hy vọng hai người hạnh phúc mỹ mãn, bạc đầu giai lão.”

Tôi xoay người đối diện toàn bộ khách khứa:

“Các vị, đã là hôn lễ thì sao có thể thiếu bó hoa cưới được chứ?”

Tôi rút từ vòng hoa vài đóa bạch cúc, bó lại thành một chùm nhỏ:

“Ôn tiểu thư, đây là lời chúc phúc tân hôn tôi dành cho cô!”

Nói rồi, tôi ném bó bạch cúc về phía Ôn Như Tuyết.

Cô ta nhìn chằm chằm bó hoa bay tới, sắc mặt trắng bệch.

Trong văn hóa Trung Quốc, bạch cúc tượng trưng cho tang lễ.

Tặng bạch cúc vào hôn lễ – đó chẳng khác nào một lời nguyền rủa độc ác nhất.

Cô ta vô thức lùi lại, nhưng bị vạt váy cưới vướng chân, ngã nhào xuống sân khấu.

“Tiểu Tuyết!” – Cố Thừa Huyền vội vàng chạy đến đỡ.

Nhưng vừa cúi xuống, anh ta kinh hoàng phát hiện dưới làn váy loang ra vết máu.

“Máu… chảy máu rồi…”

Ôn Như Tuyết mặt mày tái nhợt, nắm chặt tay anh:

“Đứa bé… con của em…”

Khán phòng lập tức rối loạn.

Có người gọi cấp cứu, có người quay video, nhiều người chỉ trỏ bàn tán.

Còn tôi vẫn đứng yên, gương mặt giữ nguyên nụ cười dịu dàng, như thể tất cả chẳng liên quan gì đến mình.

“Diệp Thanh Hoan!” – Cố Thừa Huyền gầm lên – “Em hài lòng chưa?!”

“Hài lòng gì chứ?” – Tôi chớp mắt vô tội – “Ôn tiểu thư tự mình bị hoa cúc dọa sợ, lùi lại rồi tự ngã.

Liên quan gì đến tôi? Tôi nào có chạm vào cô ta.”

Quả thật, vừa rồi mọi người đều thấy rõ.

Chính Ôn Như Tuyết vì hoảng loạn mà ngã.

Tôi từ đầu đến cuối chưa hề chạm vào cô ta một ngón tay.

Xe cấp cứu nhanh chóng đến nơi, y tá đưa Ôn Như Tuyết lên cáng.

Trước khi rời đi, cô ta trừng mắt oán hận nhìn tôi:

“Diệp Thanh Hoan, đồ đàn bà độc ác!”

Tôi bước lại gần, cúi xuống thì thầm bên tai:

“Ôn tiểu thư, đây mới chỉ là bắt đầu.

Vở kịch hay còn ở phía sau.”

Mắt Ôn Như Tuyết trợn tròn, không tin nổi những gì mình vừa nghe.

Cố Thừa Huyền theo sát xe cấp cứu.

Trước khi đi, anh ta còn ném lại cho tôi một cái nhìn độc địa:

“Diệp Thanh Hoan, tôi sẽ không tha cho em!”

Tôi vẫy tay cười ngọt ngào:

“Cố tiên sinh đi thong thả, nhớ ký tên vào đơn ly hôn nhé!”

Theo sau chiếc xe cứu thương, khách khứa trong sảnh cũng lục tục rời đi.

Nhưng chẳng ai vội vàng, tất cả đều vừa đi vừa bàn tán xôn xao.

“Diệp Thanh Hoan lợi hại thật!”

“Đúng đó, ngoài mặt dịu dàng, hóa ra tâm cơ sâu thế cơ à!”

“Nhưng tôi thấy cô ấy làm đúng, đổi lại là tôi, cũng chẳng tha cho đôi cẩu nam nữ đó!”

“Cố Thừa Huyền đúng là chẳng ra gì, vợ bệnh tật thì đi ngoại tình!”

Tôi nghe những lời xì xào, tâm trạng phơi phới, chậm rãi sắp xếp lại tập hồ sơ trong tay.

Lúc này, một người đàn ông trung niên tiến đến gần.

Ông ta vest chỉnh tề, khí chất bất phàm, rõ ràng là nhân vật thành đạt trong thương trường.

“Diệp tiểu thư, tôi là Trần Quốc Hoa, Tổng giám đốc Tập đoàn Thịnh Thế.”

Ông đưa cho tôi một tấm danh thiếp, mỉm cười:

“Chuyện vừa rồi tôi đều thấy hết.

Cô xử lý rất đẹp.”

Tôi nhận danh thiếp, lễ phép đáp:

“Trần tổng quá lời rồi.”

Trần Quốc Hoa cười nói:

“Diệp tiểu thư, không biết cô có hứng thú hợp tác không?

Tôi rất tán thưởng đầu óc kinh doanh của cô.”

Tôi nghiêng đầu suy nghĩ một lát:

“Trần tổng muốn hợp tác thế nào?”