Nếu ta cứ với thân phận này mà lén gặp hoàng tử khác, để ai nắm được nhược điểm, Hoàng Phủ Tĩnh liền có cớ đường đường chính chính mà lui hôn.

Ta bình tĩnh hành lễ: “Dẫu ta không đi, Hoàng Phủ Tĩnh cũng quyết tâm lui hôn. Vậy cớ gì ta không tự chọn cho mình một mối vừa ý?”

Ta khẽ cúi đầu: “Phụ thân, là hắn phụ Hoa gia trước, chúng ta sợ gì?”

Những ngày này, trà quán tửu lâu đâu đâu cũng diễn một vở kịch: công tử nhà giàu gặp nạn, được một cô gái lương thiện cứu giúp, đôi bên tài mạo xứng đôi, nên duyên giai thoại.

Bách tính xem mà hí hửng, còn kẻ quyền thế nào có ngu dại, vở diễn vì ai, thiên hạ đều rõ.

Hôm nay, ta và Hoàng Phủ Phong càng thêm khắng khít, hai người ngồi trong nhã gian, ăn quả uống trà, tiêu dao khoái ý.

Hoàng Phủ Phong nói: “Vở này là diễn cho vị hôn phu của nàng xem, sao nàng còn cười vui như thế?”

Ta thản nhiên: “Ta cười, chẳng phải vì ngươi bày cuộc rất khéo đó ư?”

Vở diễn quá đẹp, dân gian chỉ thấy một chuyện tình, mà họ quên mất điều cốt yếu, Thất hoàng tử chẳng phải bạch thân công tử, trên lưng y còn có vị hôn thê là ta.

Nếu là ta, hẳn ta sẽ dựng thế cho Phạn Âm trước, rồi mới lui hôn.

Hoàng Phủ Phong nhìn ta, đẩy đến một đĩa hạt khô đã bóc: “Chỉ sợ không ngoài dự liệu, nàng sắp đổi vị hôn phu rồi.”

Ta véo má hắn: “Hay là đổi thành ngươi thế nào?”

“Bằng hữu liên minh, pha thêm chút thâm tình của ta và ngươi, được chăng?”

Hắn ngẩng đầu cười, cố làm vẻ lưỡng lự: “Ai chẳng biết, bây giờ mà gánh mớ bòng bong của Hoa cô nương, khác nào phát điên.”

Rồi hắn lại cười: “Có điều, ta đây vốn ưa ngược dòng thường lệ, điên cuồng đôi chút… cũng là thường.”

13

Hoàng Phủ Tĩnh được thả, lại bám riết không buông; nhân lúc cả hai bị cấm túc trong cung, Phạn Âm liền phô trương diệu thủ hồi xuân, tỏ vẻ đại từ đại bi.

Nàng ta không chỉ chủ động xem bệnh bắt mạch cho thái giám, cung nữ, mà còn chẳng nhận một đồng, nói là vì hoàng đế tích phúc.

Hiển nhiên đã tự coi mình là hoàng tử phi ván chắc. Nhưng ta còn chưa chết, có phải quá lộng hành chăng?

Dù sao, hôn này cũng sớm muộn phải lui.

Kẻ quyền quý tránh ta như tránh hổ, còn ta, vốn dĩ chẳng ưng mắt bọn họ.

Từ trong cung truyền chỉ, triệu ta nhập triều yết kiến.

Vừa bước vào đại điện, đã thấy một đoàn người quỳ đầy mặt đất; Hoàng Phủ Phong cũng có mặt, ấy là nhờ tin ta gửi đi.

Vở này, phải đủ người mới mở màn.

Hoàng Phủ Tĩnh tâu: “Phụ hoàng, nhi thần nay đã hữu ý trung nhân, không dám chậm lỡ Hoa cô nương.”

Phụ thân ta giận đến dựng râu trợn mắt: “Ngươi quên sạch lời thề hôm cầu hôn rồi ư?”

Hoàng Phủ Tĩnh mặt không đổi: “Khi ấy ngu muội, xin Hoa tướng quân thứ tội.”

Một câu “ngu muội” há che nổi tấm lòng trung liệt của bậc trụ cột?

Ta chỉnh tề hành lễ: “Bệ hạ, Thất hoàng tử đã vô tâm với thần nữ, Hoa gia không dám làm bệ hạ bận lòng.

Xin bệ hạ chuẩn cho ta và Thất hoàng tử bãi hôn, và tứ hôn cho nàng cô phụ kia.”

Hôn sự rốt cuộc cũng đoạn tuyệt.

Song Hoa gia là môn đình trăm năm, đã lui hôn với hoàng tử, còn ai dám cưới?

14

Hoàng đế muốn chọn cho ta một người ngang hàng hoàng tử, để lắng cơn giận của phụ thân, chọn ai, thì tám phần người ấy sẽ thành Thái tử tương lai.

Thất hoàng tử, đích thị kẻ ngu.

Phụ thân ta xưa nay chuộng bậc khí nhã thần tiên; ta bàn với người: đã quyết lui hôn, không bằng chọn kẻ dễ nắm trong tay, để con gái không chịu ủy khuất về sau.

Phụ thân đảo mắt, chợt thấy Hoàng Phủ Phong lẻ loi nơi góc điện, phong tư lãnh đạm, khí cốt khác thường.

Đúng lúc ấy, Hoàng Phủ Phong khẽ mỉm cười, lễ độ vừa vặn, quả là “tiên phong đạo cốt, tiện bề thao túng”.

Phụ thân cùng thánh thượng tâm ý tương thông; thấy phụ thân ta sáng mắt, hoàng đế đành thuận ý, lập tức định hôn cho ta với Hoàng Phủ Phong.

Vừa khi ấy, Thất hoàng tử hốt hoảng bỏ đi; thám tử hồi báo: cô nương Phạn Âm vì quá lao lực mà ngất.

Thái y viện khám, hóa ra đã mang thai ba tháng.

Đã có thai, tất phải có danh phận, Phạn Âm rốt cuộc ngồi vững vị trí Thất hoàng tử phi.

Chuyện xấu trong hoàng gia vốn khó đem nói cùng người.

Nhưng Hoàng Phủ Tĩnh tự đắc quá độ, quên hạ giọng, để ta nghe rõ mồn một.

Ba tháng mang thai, tức là giữa khi dẹp nạn băng tuyết, hai người đã…

Phụ thân ta suýt thổ huyết; mối hằn giữa Thất hoàng tử và Hoa gia coi như kết chặt, nhân tiện gộp thêm cả Thập Nhất hoàng tử, dù sao cũng là “người nhà” ta.

Đa tạ bọn họ, tự tay dâng lên một chuôi đao hoàn mỹ.

Phạn Âm đã toại nguyện ngôi hoàng tử phi, trong bụng lại có chỗ nương, liền đổi hẳn diện mạo,

xưa nhũn như thần nữ, nay phô trương lộng lẫy:

y phục phải dùng Thục cẩm thượng đẳng, ăn uống phải tuyển trân vị các xứ.

Trong lúc nàng tận hưởng, khắp dân gian dấy lời đồn: Phạn Âm vốn đã quyến rũ khi Thất hoàng tử còn vị hôn, chẳng giữ đạo tòng.