Kiếp trước ta sống quá mức ngây thơ, chỉ màng đến nữ nhi tình trường, nào biết đâu những âm mưu toan tính chốn triều đình, mới dẫn đến việc từng bước sa chân vào cạm bẫy, lỡ dở cả một đời người.
“Hôm nay con chủ động nhắc tới chuyện đã có hôn ước là làm rất đúng, thành công kéo Tạ gia ra khỏi vũng nước đục đoạt đích này.”
“Chỉ là Vệ Trăn bặt vô âm tín, con trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể nghị thân được nữa.”
Ta nhìn phụ thân, nhẹ giọng an ủi.
“Phụ thân yên tâm, Vệ Tiểu hầu gia nhiều năm không về, cọc hôn ước này cũng chỉ là một cái bình phong, tạm thời dùng để lánh nạn mà thôi.”
“Những chuyện khác, đợi qua cơn sóng gió này rồi hãy bàn bạc kỹ hơn.”
Trong lòng ta đã sáng tỏ vạn phần.
Kiếp trước, người cuối cùng bước lên ngôi cửu ngũ chí tôn vốn dĩ không phải là Thái tử, mà là Lục hoàng tử hiện tại.
Nếu ta thật sự trở thành Thái tử phi, kết cục chỉ e còn thê thảm hơn cả kiếp trước.
Phụ thân gật đầu, sự lo lắng trong mắt cũng vơi đi phần nào.
“Con hiểu chuyện là tốt rồi. Phàm là có Tạ gia ở đây, vi phụ nhất định sẽ bảo vệ con chu toàn.”
Ta uyển chuyển nhắc nhở phụ thân.
“Phụ thân, Thái tử không phải là một sự lựa chọn tốt, ngài tuyệt đối đừng…”
“Vi phụ hiểu rõ.”
Tảng đá lớn đè nặng trong lòng ta rốt cuộc cũng được buông xuống, dù nói thế nào đi chăng nữa, kiếp này đã hoàn toàn khác với kiếp trước rồi.
**4**
Ngày hôm sau nhàn rỗi không có việc gì, ta liền dắt nha hoàn ra ngoài đến tiệm son phấn chọn vài hộp son ưng ý.
Vừa bước đến con phố ngoài phủ họ Tạ, đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đứng chờ ở đầu hẻm.
Hiển nhiên hắn đã đợi ở đây từ lâu, thấy ta bước ra liền đi nhanh tới.
“Tạ Thái Vi, ta biết nàng cũng đã trở lại rồi, có đúng không?”
“Yến tiệc thưởng hoa ngày hôm qua, nàng là cố ý tránh mặt ta.”
Ta nhìn hắn, giọng điệu bình thản không gợn sóng.
“Thẩm Trạng nguyên, ta không hiểu ngài đang nói gì.”
“Ta chỉ biết đường đột chặn đường một nữ tử không quen biết thì chẳng phải là việc mà bậc quân tử nên làm.”
Hắn nhìn thẳng chằm chằm vào mắt ta.
“Chúng ta sao có thể không quen biết, chúng ta rõ ràng là phu thê cơ mà!”
Ta lập tức ngắt lời hắn, lùi lại kéo giãn khoảng cách.
“Thẩm Trạng nguyên xin cẩn trọng lời nói, ta và ngài hoàn toàn không có quan hệ gì, hơn nữa ta đã sớm có hôn ước. Ta và ngài rốt cuộc có thù sâu hận lớn gì mà ngài lại muốn bôi nhọ thanh danh của ta như vậy?”
Giọng điệu Thẩm Hoài Thanh bắt đầu trở nên vội vã.
“Nàng thừa biết, kiếp trước Vệ Tiểu hầu gia căn bản không hề quay về.”
“Nàng ôm khư khư một cọc hôn ước hữu danh vô thực thì có ý nghĩa gì chứ?”
“Ta có thể giống như kiếp trước cưới nàng làm thê tử, chỉ là A Nhược cũng phải cùng tiến môn.”
“Nhưng nàng ấy sẽ không chịu làm thiếp, cho nên nàng ấy sẽ là Bình thê (bằng vai phải lứa với chính thất). Trong phủ hai người các nàng không phân lớn nhỏ, ngồi chung ngang hàng với nhau.”
Thật nực cười làm sao, kiếp này ta thành toàn cho hắn, hắn lại muốn để ý trung nhân mà mình tâm niệm cả đời chịu phận làm bình thê.
Ta nâng mắt nhìn hắn, trong giọng nói nhuốm đầy sự mỉa mai khinh miệt.
“Đã nàng ta không cam lòng làm thiếp, vậy ngài cứ cưới nàng ta làm chính thê là xong.”
“Cớ sao phải làm khó một kẻ không can hệ gì như ta.”
Hắn hạ giọng mềm mỏng, thanh âm tràn ngập vẻ áy náy:
“Tạ Thái Vi, nàng đừng quá đáng như thế.”
“Kiếp trước Tống Nhược lấy chồng xa là một gã thương nhân, sống không được như ý, chưa qua mấy năm đã uất ức mà chết, đó đều là lỗi của chúng ta.”
“Kiếp này ta không thể để nàng ấy đi vào vết xe đổ đó nữa, ta phải che chở cho nàng ấy.”
“Đó là chúng ta nợ nàng ấy, vị trí bình thê này là thứ chúng ta nên đền bù cho nàng ấy.”
Ta tức quá hóa cười.

