Ta đợi rất lâu, mới đợi được một Thẩm Hoài Thanh toàn thân nồng nặc mùi rượu.

Hắn ôm lấy ta, miệng không ngừng gọi “A Nhược, xin lỗi nàng”.

Hỉ chúc vụt tắt, chúng ta qua loa hoàn thành đêm động phòng hoa chúc.

Hôm sau tỉnh lại, bên gối đã trống không.

Ta tìm tiểu tư của hắn để dọ hỏi, mới hay biết hắn từ lâu đã có một nữ tử trong lòng.

Cô nương ấy là đồng hương của hắn, kề vai sát cánh bên hắn từ lúc còn là một thư sinh nghèo rớt mồng tơi cho đến khi trở thành vị Trạng nguyên lang danh giá nhất kinh thành.

Hắn từng thề non hẹn biển rằng sau khi đỗ đạt, nhất định sẽ dùng kiệu tám người khiêng rước nàng qua cửa.

Hóa ra ta mới là kẻ vô duyên vô cớ đi hái quả ngọt của người khác, dẫu cho đó hoàn toàn không phải bổn ý của ta.

Hoàng hậu ban hôn không thể hòa ly, ý trung nhân của hắn lại chẳng cam tâm cúi đầu làm thiếp cho người.

Từ lúc thánh chỉ ban hôn được giáng xuống, nàng ấy đã quyết định gả về quê cũ.

Ngày hôm qua, ngày đại hỉ của chúng ta, cũng chính là ngày ý trung nhân của hắn rời đi.

Khi ấy ta vẫn còn mang chút ngây thơ, ta nghĩ rằng hắn làm sao có thể yêu nàng ta cả đời cơ chứ.

Ta cứ làm tròn bổn phận một người thê tử hiền thục, rồi sẽ có ngày tu thành chính quả.

Thế nhưng, dù ta có làm hết thảy mọi điều, vì hắn mà quản lý gia sự, lấy của hồi môn ra bù đắp, thay hắn ra ngoài giao thiệp thù lao, thậm chí nhờ phụ thân ta tìm cơ hội đề bạt hắn.

Tất cả đều không đổi lại được một tia hồi đáp, hắn từ đầu đến cuối chỉ dành cho ta sự lạnh nhạt đến thấu xương.

Ta vốn cho rằng cứ sống tương kính như tân như vậy trọn đời cũng chẳng có gì là không được.

Suy cho cùng, thế gian này phu thê ân ái mặn nồng vốn là số ít, phần lớn đều là chắp vá qua ngày.

Mãi cho đến đêm hôm ấy, ta đang ngồi trên sập xem sổ sách, hắn mang theo cả người đầy mùi rượu xông vào.

Hắn thô bạo lôi ta từ trên sập xuống, hung hăng ném mạnh ta xuống sàn nhà.

“Tạ Thái Vi, tất cả đều là tại cô! Nếu không phải vì cưới cô, người ngoài làm sao lại châm chọc ta vì tham bám cành cao mà vong ân phụ nghĩa?”

Ta chẳng còn tâm trí đâu để nghe hắn đang gào thét điều gì, chỉ cảm thấy bụng đau đớn như bị ai xé rách.

Dòng chất lỏng ấm nóng trào ra từ thân dưới, men say của hắn dường như cũng bị cảnh tượng này dọa cho tỉnh ngộ, cuống cuồng sai người đi mời đại phu.

Không nằm ngoài dự đoán, ta sẩy thai. Kể từ ngày hôm đó, có lẽ vì mang lòng áy náy, hắn không còn lạnh nhạt với ta như trước nữa.

Nhưng giữa chúng ta dường như cũng chẳng còn gì để nói.

Hai người thường xuyên nhìn nhau câm lặng đến hừng đông, chỉ là ta vẫn gồng mình gìn giữ chút thể diện cuối cùng.

Không muốn để bạn thân khuê các biết ta sống không tốt, ra ngoài vẫn phải cùng hắn diễn trọn vẹn vở kịch phu thê ân ái mà thôi.

Về sau nữa, tháng ngày trôi qua bao lâu ta cũng chẳng buồn đếm, chỉ biết hắn sắp chết.

Tâm nguyện cuối cùng trước khi nhắm mắt của hắn là bảo ta hãy đưa hắn về táng tại Vận Thành, để được gần ý trung nhân của hắn thêm một chút.

Ta đáp ứng hắn, nước mắt trào dâng làm nhòe đi tầm nhìn.

Kiếp này của ta, trôi qua thật sự quá mức thất bại.

Yêu cũng chẳng được yêu cho trọn vẹn, mà hận lại hận đến mức vô lực.

Ngẫm lại cẩn thận, kể từ sau khi thành thân, ta dường như chưa có lấy một ngày vui vẻ sống vì mình.

Ta đã dùng cả một đời để minh chứng rằng, kẻ này tuyệt đối không phải là phu quân lương phối của ta.

**3**

Yến tiệc tàn, ngoài cổng cung xe ngựa huyên náo.

Ta được nha hoàn dìu tay, rảo bước đi về phía xe ngựa của phủ họ Tạ, chỉ muốn rời khỏi chốn thị phi này càng sớm càng tốt.

Nhưng cuối cùng vẫn bị Thẩm Hoài Thanh chặn đường.

Hắn bước nhanh tới, chắn trước đầu xe ngựa của ta, lên tiếng gọi:

“Tạ Thái Vi, nàng đợi đã.”

Ta dừng bước, hơi nghiêng người nhìn hắn.