Tôi đảo mắt nhìn quanh. Căn nhà này, từ trang trí đến sắp đặt, chỗ nào cũng có tâm sức của tôi.
Rèm cửa tôi chọn, sofa tôi mua, cây xanh tôi chăm, tường treo ảnh cưới — trong ảnh tôi cười rạng rỡ, anh ôm vai tôi, ánh mắt dịu dàng.
Giờ nhìn lại, phải chăng đằng sau sự dịu dàng ấy, luôn giấu một mối áy náy và vương vấn dành cho người phụ nữ khác?
Nơi này giống một sân khấu dựng công phu — tôi diễn hết mình, còn anh thì tâm hồn phiêu đãng ở một vở kịch khác.
“Nơi này chưa từng là nhà của tôi, Chu Dục.”
Tôi gỡ từng ngón tay anh ra. Anh mạnh thật, nhưng tôi dùng lực, móng tay bấm vào da thịt anh khiến anh đau, buộc phải buông lỏng.
“Nó là trạm cứu tế của anh và Trần Cảnh Ninh.”
Cổ tay tôi in rõ dấu đỏ.
Tôi hất tay, không thèm nhìn gương mặt tái nhợt và ánh mắt kinh hoàng của anh.
“Ba giờ chiều mai, Trung tâm Cấy ghép Bệnh viện Số Một, đúng không?”
Tôi mở cửa, luồng gió lạnh ùa vào, cuốn sạch thứ hơi ấm giả dối trong phòng.
“Yên tâm, tôi sẽ không đến phá ‘đại sự cứu người’ của các người. Nhưng Chu Dục, nhớ kỹ — từ hôm nay, mọi việc anh làm, mọi lời anh nói… đều không còn liên quan gì đến tôi nữa.”
“Giang Du!”
Anh gọi phía sau, giọng khản đặc vì hoảng sợ.
“Em đi đâu? Khuya thế này mà!”
Tôi không quay lại.
Đèn cảm ứng hành lang sáng lên theo từng bước chân tôi, rồi lần lượt tắt phía sau, vùi anh và thế giới giả dối của anh vào bóng tối.
Thang máy đi xuống, vách kim loại lạnh phản chiếu bóng dáng mơ hồ của tôi.
Mặt tôi khô ráo.
Không một giọt nước mắt.
Hóa ra đau đến tột cùng thì khóc cũng không nổi.
Đêm khuya vắng vẻ, gió đầu đông quất vào mặt như dao.
Tôi bước đi vô định, điện thoại trong túi rung liên tiếp.
Không cần nhìn cũng biết là ai.
Tôi tắt máy.
Đi đâu bây giờ?
Ba mẹ thì ở quê xa, gọi giờ này chỉ khiến họ lo.
Bạn bè?
Ba năm kết hôn, tôi đem hết sức lực dồn vào cái gọi là “gia đình” này, ràng buộc vào vòng giao tế của Chu Dục, bạn bè của chính mình cũng xa dần.
Huống hồ, chuyện dơ bẩn thế này… biết nói sao?
Cuối cùng, tôi vào một khách sạn 24 giờ và thuê phòng.
Phòng nhỏ, mùi thuốc sát trùng và mùi vải cũ trộn lẫn.
Tôi nằm xuống giường, nhìn trần nhà với cái đèn đơn độc, đầu óc trống rỗng.
Không biết bao lâu sau, cơ thể tê dại mới dần có cảm giác.
Đầu tiên là run nhẹ, từ đầu ngón tay lan ra toàn thân, rồi đến mức hàm tôi khẽ va vào nhau.
Sau đó, cơn đau muộn màng mới từ tim nổ tung, lan đến từng dây thần kinh.
Không phải khóc gào xé ruột.
Mà là một sự sụp đổ không tiếng động.
Niềm tin, sự dựa dẫm, mọi hình dung về tương lai… đều tan thành bụi trong im lặng.
Tôi ngồi dậy, mở điện thoại.
Hàng chục cuộc gọi nhỡ, WeChat thì nổ tung.
Toàn của Chu Dục, ba mẹ anh, thậm chí vài người bạn chung nữa.
Tin nhắn của Chu Dục kéo dài không dứt — từ giải thích sốt ruột, đến trách móc, rồi lại hạ mình van xin.
“Du Du, nghe máy đi, mình nói chuyện nhé?”
“Anh biết em giận, nhưng mọi chuyện không như em nghĩ!”
“Cảnh Ninh thật sự đáng thương, ba mẹ cô ấy cũng mặc kệ cô ấy rồi, anh không thể thấy chết không cứu!”
“Em không thể thông cảm cho anh sao? Coi như tích đức được không?”
“Giang Du, em phải ép anh đến mức này à? Hai chữ ly hôn đâu phải nói chơi?”
“Anh sai rồi, anh sai thật rồi, em về nhà đi được không?”
“…”
Tôi không trả lời một cái nào, trực tiếp chặn số và khóa WeChat của anh.
Sau đó, tôi mở app ngân hàng của mình.
Kết hôn xong, tài chính của chúng tôi gần như độc lập, chỉ chia nhau chi phí sinh hoạt, mỗi người giữ thu nhập của riêng mình.
Lương của tôi không thấp, nhưng phần lớn tôi đổ vào chi tiêu gia đình và khoản tiết kiệm chung, nên tiền trong tài khoản không còn nhiều.
Tôi mở thư mục tài liệu: giấy đăng ký kết hôn, ảnh sổ đỏ, ảnh đăng ký xe, hóa đơn quan trọng qua các năm, ảnh chụp màn hình các cuộc trò chuyện.
Luật sư.
Tôi cần một luật sư.
ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/hoa-ra-trai-tim-anh-am-ap-nhung-khong-danh-cho-toi/chuong-6

