Tôi nhắc lại, nụ cười khựng lại trên môi, nhưng đáy mắt chỉ còn băng giá hoang tàn.

“Cho nên anh phải cho cô ta thận? Chu Dục, anh là gì của cô ta? Chồng cũ? Một người bị cô ta cắm sừng, bị đuổi ra khỏi nhà à?”

Anh ngẩng đầu, sắc mặt càng lúc càng tệ, như thể bị lời tôi tát thẳng mặt, trong mắt lướt qua đau đớn và tủi nhục.

“Giang Du! Đừng nói vậy… năm xưa, có lẽ là anh… là anh không chăm sóc tốt cho cô ấy, nên cô ấy mới…”

2

“Anh không chăm sóc tốt cho cô ta?”

Tôi ngắt lời anh, nụ cười hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự mỉa mai trần trụi và lạnh lẽo.

“Cho nên cô ta mới leo lên giường người đàn ông khác? Chu Dục, anh có cần tôi nhắc lại không, năm đó anh đã tận mắt chứng kiến cô ta và ‘người anh em tốt’ của anh quấn lấy nhau trên chính chiếc ga giường mà anh mua, ngay trong căn phòng vẫn còn vương mùi tân hôn của hai người?”

“Anh có cần tôi gợi lại, cái dáng vẻ ngu ngốc của anh khi đứng chết lặng ở cửa, chìa khóa rơi xuống đất, không nói nổi một câu chửi, chỉ biết đỏ mắt quay người bỏ đi?”

Những chi tiết ấy, là do một lần anh say rượu sau khi cưới, vừa khóc vừa ôm tôi kể đứt quãng mà tôi mới chắp nối lại được.

Tôi từng vì thế mà đau lòng thay anh, cảm thấy anh chịu quá nhiều tổn thương, thề rằng sẽ cho anh một mái ấm, chữa lành tất cả những vết thương trong lòng anh.

Giờ nghĩ lại, người đáng cười chính là tôi.

Điều anh day dứt không phải là sự nhục nhã vì bị phản bội, mà là nỗi áy náy vì “không chăm sóc tốt cho cô ta”?

Hay là anh chưa từng thực sự buông bỏ được mối bận lòng với người phụ nữ đó?

Hơi thở anh dồn dập, lồng ngực phập phồng, vết sẹo cũ bị tôi lột trần ra, rỉ máu tươi rói.

Anh hé môi, cố gắng biện minh.

“Mọi chuyện đều là quá khứ rồi… Giờ cô ấy thật sự rất đáng thương, bác sĩ nói không chờ thêm được nữa, tìm thận phù hợp quá khó… Anh… anh đã kiểm tra ghép tạng thành công rồi, chỉ là hiến một quả thận thôi, anh vẫn sống được, nhưng nếu cô ấy không có, thì sẽ chết…”

Anh nói như thể điều đó là lẽ đương nhiên, như thể đang làm một việc cao cả lắm.

“Cho nên.”

Giọng tôi nhẹ như lông vũ, nhưng lại nặng ngàn cân.

“Anh quyết định giấu tôi — người vợ hợp pháp của anh — âm thầm đi xét nghiệm, âm thầm sắp xếp ca mổ, thậm chí có thể, đã chuẩn bị sẵn sẽ chọn một ngày cuối tuần tôi đi công tác hay tăng ca, lặng lẽ lên bàn mổ, moi quả thận của anh ra, tặng cho vợ cũ. Có đúng không?”

“Không phải giấu…”

Anh phản bác yếu ớt, khí thế hèn kém đến tội nghiệp.

“Anh chỉ là… chưa tìm được thời điểm thích hợp để nói với em. Anh sợ em… sợ em lo, sợ em không đồng ý…”

“Sợ tôi không đồng ý?”

Tôi cuối cùng cũng không kiềm chế nổi mà nâng giọng, tiếng nói sắc bén rạch toạc không khí.

“Chu Dục! Tôi là vợ anh! Chuyện lớn như vậy, đến một câu anh cũng không thèm nói với tôi? Trong lòng anh, tôi là cái gì chứ?”

“Một món đồ trang trí để đối phó với dư luận, duy trì nòi giống? Một bảo mẫu không công giúp anh chăm bố mẹ, lo liệu nhà cửa? Hay là công cụ để anh chứng minh với thiên hạ rằng mình là người đàn ông thành đạt, có gia đình, có người muốn cưới?”

Nước mắt bất ngờ dâng lên, làm mờ tầm nhìn của tôi.

Nhưng tôi cắn chặt răng, không để giọt nào rơi xuống.

Không được khóc, Giang Du, không được khóc trước mặt người đàn ông này.

Nước mắt của mày, trong mắt anh ta, e rằng còn chẳng bằng một tiếng ho yếu ớt của Trần Cảnh Ninh.

“Còn số tiền kia thì sao?”

Tôi nhìn anh chằm chằm, từng chữ như đông lại trong băng.

“Mỗi tháng đúng ngày đúng giờ, mưa gió không ngăn nổi. ‘Sinh hoạt phí’? ‘Chi phí y tế’? Chu Dục, ba năm chúng ta sống chung, vay nhà vay xe, chi tiêu sinh hoạt, thứ gì không phải tôi tính toán tằn tiện từng đồng?”

“Anh nói với tôi rằng tiền dự án chưa về, ngân sách eo hẹp, tôi tin. Đến cả bộ loa mà anh biết rõ tôi thích từ lâu, tôi cũng tiếc không dám mua! Kết quả thì sao? Tiền của anh, cứ thế chảy ào ào về phía một người đàn bà khác! Một người từng giẫm nát lòng tự trọng của anh dưới gót giày!”

Tôi giơ điện thoại lên, suýt nữa đập thẳng vào mặt anh.

“Nhìn cho kỹ đi! Mỗi một khoản đó không chỉ là tiền! Đó là những đêm tôi thức trắng cùng anh, là bữa sáng tôi chuẩn bị cho anh, là những kế hoạch tương lai tôi mơ về cho chúng ta! Tất cả… đều đem cho chó! Cho con đàn bà không biết xấu hổ, tự gieo gió gặt bão tên Trần Cảnh Ninh!”

“Giang Du! Em đừng quá đáng!”

Bị tôi mắng đến nỗi mặt mũi tái mét, chút áy náy còn sót lại dường như đã bị cơn thẹn quá hóa giận nuốt chửng.

“Cảnh Ninh bây giờ là bệnh nhân! Là tính mạng con người! Sao em có thể nhẫn tâm, độc ác như vậy? Đúng, anh đã giấu em chuyện chuyển tiền, đúng, anh định hiến thận, nhưng đó là vì anh không thể thấy chết không cứu! Đó là một mạng người! Trái tim em… thật sự lạnh lẽo đến vậy sao?”

Độc ác.

Lạnh lùng.

Lòng dạ sắt đá.

Thì ra, trong mắt anh, người không đồng ý dâng thận, không muốn nuôi vợ cũ, mới là kẻ độc ác.

Cảm giác hoang đường tột cùng ập đến, đến nỗi nỗi đau xé tim ban nãy cũng bị làm cho nhạt nhòa.