Anh giơ tay, như trừng phạt nhẹ, búng vào trán cô ta một cái.
Tô Niệm Dao kêu khẽ một tiếng đau, lập tức ôm lấy trán, đôi mắt to tròn long lanh vừa ấm ức vừa giận dỗi nhìn anh——
Ánh mắt ấy thoạt nhìn thì như không vui, nhưng thực chất lại đầy ngọt ngào nũng nịu.
Loại tương tác mập mờ này, khiến người ngoài rất khó không hiểu lầm rằng họ là một đôi tình nhân.
Tôi cố gắng đè nén sự khó chịu trong lòng, bước tới phía họ.
Tô Niệm Dao nhanh mắt trông thấy tôi, lập tức nở nụ cười rạng rỡ, vui vẻ vẫy tay gọi lớn: “Chị dâu ơi, bên này nè, mau lại đây!”
Vẻ hân hoan chân thành ấy, như thể giữa tôi và cô ta chưa từng có chút mâu thuẫn nào.
Tôi đi đến bàn ăn, Tô Niệm Dao vô thức định khoác tay tôi, kéo tôi ngồi xuống cạnh cô ta.
Tôi khéo léo tránh sang một bên, bình thản kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Chu Hành, ngẩng lên nhìn cô ta, nở nụ cười nhẹ.
“Xin lỗi nha, chị quen ngồi cạnh bạn trai mình rồi.”
“Còn Dao Dao em cũng lớn rồi, nên tập làm quen với sự độc lập đi, đừng lúc nào cũng dính lấy anh chị.”
“Chứ sau này, nếu chị và anh em có con, em còn muốn tranh thủ sự cưng chiều với cháu mình à?”
Tô Niệm Dao cứng người lại vì bối rối, lúng túng ngẩng đầu nhìn Chu Hành cầu cứu.
Chu Hành lại xót lòng, cau mày gọi tôi bằng giọng cảnh cáo:
“Thẩm Thanh Hy!”
Tôi chớp mắt vô tội:
“Không phải chính anh nói phải để Dao Dao học cách tự lập à? Em chỉ đang giúp cô ấy thích nghi thôi.”
Chu Hành cứng họng, không nói được gì.
Tô Niệm Dao thì sửng sốt, ánh mắt hoang mang hiện rõ.
Cô ta dường như không thể tin được rằng Chu Hành lại từng nói ra câu muốn để cô ta “tự rút khỏi cuộc đời anh”.
Bầu không khí trên bàn ăn bắt đầu ngột ngạt.
Chu Hành và Tô Niệm Dao, mỗi người ôm một tâm tư.
Có một số kết cục… tôi đã lường trước được.
Đến nước này, tôi cũng chẳng còn tâm trí nào để tiếp tục diễn cùng họ nữa.
Tôi giơ tay gọi phục vụ đến để gọi món.
Một bữa ăn, ba người ngồi cùng bàn, mà như có xương mắc trong cổ, nuốt chẳng trôi.
Kết thúc bữa, Chu Hành chủ động đứng lên đi thanh toán.
Tôi cũng đứng dậy đi theo sau anh.
Tô Niệm Dao bỗng túm lấy tay tôi, ánh mắt đầy oán hận, nghiến răng nói:
“Thẩm Thanh Hy, chị đắc ý lắm đúng không?”
“Sau bao nhiêu lần đấu ngầm, đấu lén với tôi, cuối cùng cũng dùng mấy thủ đoạn bỉ ổi để thắng tôi?”
“Dù tôi và A Hành đã là thanh mai trúc mã suốt mười tám năm, chị vẫn khiến anh ấy quyết tâm rời xa tôi.”
“Chuyến đi Iceland lần này, chẳng phải là phần thưởng chị tự trao cho chiến thắng của mình sao?”
Tô Niệm Dao tự tưởng tượng ra đủ thứ kịch bản.
Nghe mà tôi muốn phì cười:
“Nội tâm phong phú thế mà không đi làm biên kịch thì đúng là phí đấy.”
“Còn nữa, tôi không có nhiều mưu tính như cô đâu — vừa bám lấy danh nghĩa ‘anh em’, vừa chơi trò mập mờ tình cảm. Trên đời này chắc chỉ có cô làm được chuyện đó thôi đấy.”
Tôi nói sắc lẹm, không hề nể mặt.
Tô Niệm Dao đỏ bừng cả mặt, nghiến răng nói như rít:
“Thẩm Thanh Hy, đừng tưởng mình thắng rồi mà đắc ý! Tôi tuyệt đối không để yên chuyện này đâu!”
Tôi nhướng mày nhàn nhạt:
“Vậy thì xem bản lĩnh của cô tới đâu nhé.”
…
Ra khỏi nhà hàng, Chu Hành lập tức vòng tay ôm lấy eo tôi, hỏi:
“Em và Dao Dao ở trong đó nói gì lâu vậy?”
Tôi trả lời qua loa:
“Cũng không có gì, chỉ dặn em và anh đi Iceland nhớ chơi cho vui.”
Nghe vậy, bước chân Chu Hành khựng lại, mặt lộ ra chút ngạc nhiên:
“Cô ấy thật sự nói vậy?”
Tôi cười, ánh mắt thoáng vẻ châm biếm:
“Anh không tin em à?”
Chu Hành mím môi, lúng túng giải thích:
“Không phải, chỉ là… hơi bất ngờ vì cô ấy lại biết điều như vậy.”
Nhưng nghe kỹ, trong giọng anh còn có một chút thất vọng mơ hồ.
Tim tôi bỗng dưng nặng trĩu.
Tôi hỏi lại anh lần cuối:
“Chu Hành, ngày mai anh thật sự sẽ đi Iceland với em chứ?”
“Đương nhiên rồi!”
Anh xoa mạnh lên đỉnh đầu tôi, cười dịu dàng:
“Đây là chuyến đi do chính anh lên kế hoạch. Không ai mong chờ hơn anh đâu.”
Giọng nói của anh đầy ân cần và kiên định.
Nhưng tiếc thay…
Anh vẫn thất hứa.
10
Trước ngày khởi hành một hôm, Bác cả gọi tôi vào thư phòng:
“Cháu thật sự muốn đi Iceland sao?”
“Cháu xưa nay sợ lạnh, sao không chọn một nơi quanh năm xuân mát?”
Câu hỏi đột ngột khiến tôi nhất thời chưa phản ứng kịp, chỉ thành thật đáp:
“Chuyến đi này đã lên lịch từ lâu rồi, giờ thay đổi cũng bất tiện ạ.”
Bác cả chỉ mỉm cười đầy ẩn ý:
“Chỉ cần cháu muốn, thì chẳng có gì là không thể.”
Nói rồi, ông đưa cho tôi một tấm vé máy bay:
“New Zealand là nơi rất tuyệt, giờ đang là cuối mùa hoa anh đào.”
Dứt lời, ông không nói thêm gì nữa, quay người rời đi.
Tôi cầm vé, lặng lẽ suy nghĩ mãi về ẩn ý trong lời nói của Bác cả…
Cho đến tận sáng hôm sau.
Sân bay.
Gần đến giờ máy bay cất cánh, Chu Hành vẫn chưa xuất hiện.
Tôi lập tức thấy có điều chẳng lành, vội nhắn tin cho anh:
“Anh đang ở đâu rồi?”
Chu Hành không trả lời tin nhắn, mà gọi điện đến. Anh nói:
“Hy Hy, em cứ bay sang Iceland trước đi. Dao Dao bên này xảy ra chuyện gấp, anh phải xử lý.”
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/hoa-ra-toi-moi-la-nguoi-den-sau/chuong-6