Tôi phải năn nỉ mãi anh mới miễn cưỡng đồng ý tham dự buổi tiệc sinh nhật mà bạn bè chuẩn bị kỹ lưỡng cho tôi.
Hôm đó tôi vui mừng khôn xiết khi đưa anh đến hiện trường.
Nhưng khi vừa bước vào, ánh mắt anh đảo một vòng, lướt qua những chiếc lá dong và cây xương bồ treo trang trí trên tường, sắc mặt lập tức tối sầm.
“Thẩm Thanh Hy,” giọng anh lạnh buốt, “tại sao em không nói cho anh biết sinh nhật của em rơi vào Tết Đoan Ngọ?”
Bạn bè tôi lúc đó đang cười nói rộn ràng, bận rộn bày biện đồ ăn.
Nhưng khi nghe thấy câu chất vấn lạnh lùng của anh, tất cả đều lặng người, dừng tay lại.
Tôi hoang mang ngẩng đầu: “Sao vậy? Có vấn đề gì à? Em vẫn luôn tổ chức sinh nhật theo lịch âm mà.”
Giọng Chu Hành lạnh như băng: “Chẳng lẽ anh chưa từng nói với em, đừng làm phiền anh vào những ngày lễ truyền thống này sao? Anh có chuyện rất quan trọng.”
Nói xong, anh không để ý đến lời xin lỗi và níu kéo của tôi, giận dữ xoay người bỏ đi.
Khoảnh khắc ấy, tôi thật sự tin rằng chỉ vì lòng riêng ích kỷ của mình mà làm chậm trễ chuyện lớn của anh.
Ngày hôm sau, tôi đến ký túc xá của anh thật sớm, định xin lỗi trực tiếp.
Thế nhưng tôi lại bắt gặp anh đang trò chuyện rất vui vẻ với một cô gái lạ.
Cô gái đó bỗng chú ý thấy cổ áo anh hơi nhăn, liền tự nhiên kiễng chân giúp anh chỉnh lại.
Và điều khiến tim tôi lạnh đi là——Chu Hành, người luôn giữ khoảng cách với người lạ, lại không hề tránh né.
Tôi run run gọi: “Chu Hành!”
Bước chân tôi do dự, ánh mắt dao động giữa hai người.
Nghe thấy giọng tôi, Chu Hành chỉ lạnh nhạt liếc qua một cái, rồi dửng dưng quay đi, chẳng buồn giải thích lấy một câu.
Ngược lại, cô gái đó lại tò mò nhìn tôi, hỏi:
“A Hành, đây là bạn học Thẩm Thanh Hy mà anh từng nói, người theo đuổi anh suốt một năm trời à?”
“A Hành?”
Cách xưng hô thân mật đó như một lời khẳng định mối quan hệ thân thiết của họ.
Quả nhiên, cô gái liền tự giới thiệu:
“Xin chào, mình là Tô Niệm Dao, là thanh mai trúc mã cùng anh Hành lớn lên từ nhỏ. Mình học ngành Cơ điện tử ở trường bên cạnh.”
“Bạn học Thẩm đúng là có mắt nhìn, chọn trúng anh Hành — đoá hoa cao ngạo khó với tới.”
“Nhưng mà, gu của anh ấy cao lắm đó nha~ Dù sao bên cạnh anh ấy còn có một cô thanh mai xinh đẹp và ưu tú như mình mà~”
Cô ta cố ý nhấn mạnh ba chữ “cô thanh mai”, vừa như khoe khoang, vừa như khiêu khích.
Nhưng vẻ mặt lại trông hồn nhiên vô hại.
Tôi không biết phải đáp thế nào, đành chọn im lặng.
Chu Hành lại không hài lòng với phản ứng đó của tôi, nhíu mày nói:
“Em nói với cô ấy mấy lời này làm gì?”
“Dù sao giữa anh và cô ấy cũng sẽ chẳng có quan hệ gì thêm đâu!”
3
Tôi vốn không phải kiểu người bám riết không buông.
Bị anh nói thẳng như vậy, dù có thích đến mấy, tôi cũng tự ép mình buông bỏ hết những ảo tưởng viển vông.
Tôi cố tránh tất cả những nơi có thể vô tình chạm mặt anh.
Thế nhưng, chính sự lạnh nhạt đột ngột của tôi lại khiến Chu Hành bắt đầu không quen…
Một hôm sau giờ tan học, anh chặn tôi lại ở hành lang, vẻ mặt mang theo chút bực bội, chất vấn:
“Thẩm Thanh Hy, kiên nhẫn của em chỉ có thế thôi sao?”
“Xem ra tình cảm em dành cho anh cũng chẳng kiên định như em nghĩ.”
Giọng anh nặng mùi thuốc súng.
Tôi không muốn tranh cãi với anh, liền nghiêng người bước qua.
Thấy tôi thực sự định đi, Chu Hành hoảng lên, cất giọng sau lưng:
“Hôm sinh nhật em hôm đó, anh không cố ý làm em mất mặt đâu!”
Hiếm khi Chu Hành chịu giải thích.
Tôi hơi ngạc nhiên, bước chân khựng lại.
Anh lập tức nắm lấy cơ hội, bước nhanh đến bên tôi, nói tiếp:
“Ba mẹ anh bận rộn, thời đi học anh gần như lớn lên trong nhà của Tô Niệm Dao. Cô ấy giống như em gái ruột của anh vậy.”
“Năm lớp 12, vào ngày Tết Đoan Ngọ, mẹ của cô ấy trên đường mang cơm đến cho bọn anh… bị tai nạn giao thông, không qua khỏi.”
“Cô ấy là con một, ngoài anh ra hầu như chẳng còn người thân.”
“Vì vậy vào mỗi dịp lễ Tết, anh đều đi cùng cô ấy đến viếng mộ dì.”
Tôi không ngờ đến điều này, kinh ngạc nhìn anh: “Chuyện này… sao anh không nói sớm với em?”
Chu Hành lại vui mừng vì thấy thái độ tôi dịu đi: “Hết giận rồi à?”
Khoảnh khắc ấy, khối uất khí đè nặng trong ngực tôi như tan biến.
Tôi không nhịn được liếc anh một cái: “Nếu em còn ghen vì chuyện này thì đúng là không ra gì rồi.”
“Đúng đúng đúng, Hy Hy nhà anh là người có tình có nghĩa nhất,” anh nở nụ cười nhẹ nhõm, “Vậy anh có thể mời bạn gái anh đi ăn trưa được chưa?”
Hai chữ “bạn gái” được anh thốt ra tự nhiên đến mức… như đã lặp đi lặp lại hàng ngàn lần.
Mặt tôi nóng bừng, tim đập thình thịch, nhỏ giọng đáp: “Được, tất nhiên rồi.”
Lời vừa dứt, Chu Hành liền nắm lấy tay tôi, mười ngón đan chặt, kéo tôi đi về phía nhà ăn.
Suốt đoạn đường, tôi như bay trong mật ngọt, tim nhẹ bẫng, chân bước như trên mây.
Có lẽ cũng vì bản năng đồng cảm của con gái, tôi lại thấy vô cùng thương cảm cho hoàn cảnh của Tô Niệm Dao.
“Sau này hai đứa mình cùng quan tâm đến Niệm Dao nhiều hơn nhé, một cô gái như vậy cũng thật đáng thương.”
Chu Hành véo nhẹ mũi tôi, bật cười: “Được.”
Tôi nào ngờ, chính lời đề nghị này đã khiến tôi tự buộc mình vào một cái kén không lối thoát.