“Không gặp em cả tháng, em không nhớ anh à?” Chu Hoài Dư hỏi.
Tôi trừng mắt liếc anh ta một cái, không thèm đáp, cứ thế bước tiếp.
Anh ta kéo tay tôi lại: “Không đi cùng anh cũng được, nhưng em phải thêm anh lại vào danh bạ.”
Tôi cười lạnh: “Nếu tôi không thêm thì sao?”
“Vậy thì hôm nay chúng ta cứ đứng đây giằng co đi.”
Tôi trợn tròn mắt, ngạc nhiên vì độ mặt dày của anh ta.
Cuối cùng, tôi chậm rãi lấy điện thoại ra, nhưng anh ta giật lấy, tự nhập mật khẩu và thêm mình lại vào danh bạ.
Tôi thở dài: “Giờ thì buông tay được chưa?”
Chu Hoài Dư cười hì hì: “Đợi anh về rồi, nhập học cùng đi tới trường nhé.”
Tôi tất nhiên sẽ không đi cùng anh ta. Trường của chúng tôi đâu còn ở cùng một quốc gia nữa.
Chỉ là, mấy chuyện đó, tôi chẳng cần phải nói với anh ta làm gì.
Mộ Miên Miên không biết đã xuất hiện bên cạnh từ lúc nào, bỗng mở miệng:
“Bạn em rủ đi leo núi, Hoài Dư, anh có thể đi cùng em không?”
Nói xong, có lẽ thấy không ổn nên bổ sung:
“Niệm Hi không thích leo núi nên em không gọi cô ấy.”
Mộ Miên Miên đúng là người khiến người ta phải ‘kính nể’ theo nghĩa tiêu cực — cho dù người khác thể hiện rõ ràng là ghét, cô ta vẫn có thể làm như không thấy gì, cứ kiên trì đạt được mục đích.
Chu Hoài Dư hơi sững lại: “Xin lỗi nhé, anh muốn đi chơi với Niệm Hi, để Hạo Tử đi cùng em.”
Mộ Miên Miên tỏ ra khó xử: “Không làm mất nhiều thời gian của anh đâu, chỉ là đi cùng bọn em chụp vài tấm ảnh thôi mà.”
Rồi cô ta quay sang tôi:
“Bạn thân của Niệm Hi nhiều như vậy, thiếu Hoài Dư một người chắc cũng chẳng sao đâu nhỉ? Cô cho anh ấy đi với bọn tôi đi mà.”
Tôi bật cười khẩy.
“Đi đi, chân mọc trên người anh ta, tôi giữ được chắc?”
Nói xong, tôi quay người bỏ đi luôn.
Dáng vẻ giả tạo đó của Mộ Miên Miên thật sự khiến tôi phát ngán.
Không ngờ Chu Hoài Dư lại đuổi theo, rồi bất ngờ ôm chầm lấy tôi từ phía sau.
“Thôi nào, đừng giận nữa. Em muốn đi đâu chơi, anh dẫn em đi, được không?”
Có lẽ anh ta nghĩ, chỉ cần dỗ dành như thế là có thể kết thúc chuyện chia tay này.
Đáng tiếc, mấy ngày anh ta ở đây, tôi chẳng ra ngoài lần nào, chỉ ở nhà thu dọn hành lý để chuẩn bị sang nước ngoài học.
Đến ngày anh ta bay sang châu Âu, anh ta còn gửi tin nhắn cho tôi:
“Đến khi nhập học, anh sẽ tới đón em cùng đến trường. Đợi anh về nhé.”
Tôi có thể tưởng tượng ra vẻ chân thành của anh ta khi viết dòng đó, nhưng tôi sẽ không đợi nữa.
Ba thấy tôi ở nhà mãi cũng buồn nên đề nghị: “Hay con sang đó sớm một chút để làm quen với môi trường?”
“Ba, con làm vậy có quá đáng không ạ?”
Ba xoa đầu tôi, dịu dàng nói:
“Hôm đi ăn ở nhà họ Chu, ba đã nhìn ra rồi — giữa Hoài Dư và cô bé kia, không đơn giản.”
“Con tự bảo vệ mình, ba thấy chẳng có gì sai. Ngược lại, ba còn thấy con làm vậy là đúng đắn.”
Đến ngày quyết định sang trường sớm, ba dậy sớm đưa tôi ra sân bay. Đi cùng còn có Diễm My.
Tôi dặn: “Chuyện mình đi du học đừng nói với Chu Hoài Dư, cứ để anh ta yên tâm học hành đi.”
Diễm My mắt đỏ hoe, gật đầu: “Rõ ràng trước đây hai người tốt như vậy, sao lại nói chia tay là chia tay thật…”
Tôi vẫn giữ nụ cười trên môi: “Tình cảm vốn dĩ là thứ thay đổi rất nhanh, ai nói yêu mãi yêu hoài đều là đang nói dối.”
Tôi vẫy tay chào, tạm biệt nơi tôi đã lớn lên suốt bao năm.
Tôi đổi số, đăng ký tài khoản mạng xã hội mới, chỉ còn vài người thân thiết như Diễm My biết cách liên lạc.
Tôi sống rất vui vẻ ở đây. Gần đến ngày nhập học, Diễm My gọi điện cho tôi —
“Niệm Hi, Chu Hoài Dư phát điên rồi!”
Tôi sững người: “Cậu nói gì cơ?”
“Anh ấy không đến Đại học Kinh Đô làm thủ tục, ngày nào cũng tới chặn bọn mình, hỏi cậu ở đâu. Nghe nói đến bố cậu còn bị làm phiền đến mức phải tránh không dám về nhà.”
“Sau khi từ châu Âu quay về, anh ấy đi tìm cậu, không tìm được thì tưởng cậu đi chơi đâu đó. Không biết nghĩ gì, anh ấy lại đi chơi với Mộ Miên Miên.”
“Cậu không biết đâu, cái trang cá nhân của Mộ Miên Miên toàn là ảnh Chu Hoài Dư, không thì cũng là ảnh hai người họ chụp cùng. Ai không biết còn tưởng cô ta là bạn gái anh ta ấy.”
“Nhưng mà, cậu đâu có đến trường làm thủ tục nhập học? Chu Hoài Dư gọi cho cậu thì không bắt máy, gọi cho bố cậu thì cũng không được, nên mới bắt đầu đi tìm khắp nơi. Cuối cùng là nhờ cô chủ nhiệm cấp 3 nói cho anh ấy biết rằng cậu đã bắt đầu nộp hồ sơ đi du học từ trước kỳ thi đại học.”
Tôi hơi khó chịu, lẽ ra tôi nên dặn cô chủ nhiệm đừng nói gì với Chu Hoài Dư mới phải.
“Hôm nay anh ấy tới tìm tớ, trông tệ lắm. Quầng thâm mắt thì đen sì, mới mấy ngày mà người gầy rộc, mắt trũng sâu, râu ria cũng chẳng buồn cạo.”
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/hoa-ra-tinh-yeu-cung-co-han-su-dung/chuong-6

