Chu Hoài Dư cười đáp: “Không đâu, tấm lòng mới là quan trọng.”

Tôi đứng bên cạnh, nghe vậy mà lửa giận bốc lên tận đỉnh đầu:
“Không có tiền thì thôi, lôi tôi vào làm gì? Cô không có tiền là lỗi của tôi chắc? Sao? Không phải tôi sinh ra cô mà cô nghèo à? Không có tiền thì trách mình, ai bảo lúc đầu đầu thai không mở mắt ra!”

“Tôi… tôi không có ý đó…” Tôi vừa lên tiếng, cô ta đã giật mình, mặt đỏ bừng, lắp bắp phân bua.

Chu Hoài Dư bảo cô ta về phòng nghỉ.

Rồi quay sang tôi, cười cười nói: “Em giận cô ấy làm gì?”

Tôi hừ lạnh một tiếng.

“Cô bé đó cũng tội, năm cuối cấp rồi, ba mẹ mất, cuộc sống khó khăn. Ba anh kêu cô ấy ở nhà mình, bảo anh chăm sóc cô ấy nhiều hơn.”

“Chỉ một năm thôi mà, em nhẫn nhịn chút đi.” Anh ta giải thích.

Nhưng chính cái “chỉ một năm” ấy đã khiến giữa tôi và anh ta càng lúc càng nhiều mâu thuẫn, càng ngày càng nhiều cãi vã.

Mộ Miên Miên giống như một con ruồi đáng ghét, lúc nào cũng bay lượn xung quanh.

Khi tôi ở bên Chu Hoài Dư, cô ta luôn kiếm cớ bám lấy anh ấy. Lúc thì bảo anh ấy đưa đi mua sách luyện thi, lúc thì đưa món ăn cô ta mới nấu bắt anh ấy nếm thử. Mấy chuyện kiểu đó, kể ra thì nhiều không xuể.

Mỗi lần tôi tức giận, cô ta lại rưng rưng nước mắt, vừa xin lỗi vừa tiếp tục bám riết không buông.

Và rồi kết quả là gì?

Người ngoài thì thương cảm cô ta, còn tôi thì bị đóng mác “bắt nạt người khác”.

Lâu dần, ngay cả Chu Hoài Dư cũng cho rằng tôi đang bắt nạt cô ta.

Nhiều lúc tôi cũng tự hỏi, liệu có phải mình thật sự quá đáng với cô ta?

Nhưng sâu trong lòng luôn có một tiếng nói nói rằng — cô ta là cố tình.

Diễm My không tin tôi và Chu Hoài Dư chia tay cũng phải thôi. Tình cảm mười mấy năm, đã ăn sâu vào máu thịt, nếu muốn cắt đứt…

Chỉ có thể là móc tim, móc ruột ra khỏi lồng ngực.

5

Nhưng nỗi đau như bị móc tim móc thịt ấy, mãi đến tháng trước tôi mới thực sự nếm trải.

Hôm đó, vào một buổi trưa, tôi gặp tai nạn xe. Tỉnh dậy trong bệnh viện, tôi gọi cho Chu Hoài Dư hơn chục cuộc, không một ai bắt máy.

Mãi đến lúc xuất viện, tôi mới biết, mấy ngày đó anh ta bận đưa Mộ Miên Miên đi khảo sát các trường đại học, chỉ để giúp cô ta chọn được một ngôi trường lý tưởng.

Anh ta thậm chí còn không biết tôi phải nhập viện.

Chính khoảnh khắc ấy, tôi giống như bị tê liệt. Đau cũng không còn cảm nhận được nữa.

Tiếng chuông điện thoại kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Là bố của Chu Hoài Dư gọi đến.

“Niệm Hi, con nhận được giấy báo nhập học rồi phải không? Bác đã chuẩn bị tiệc mừng ở nhà, lát nữa qua nhé, ba con cũng tới đấy.”

Tôi mỉm cười trả lời: “Vâng ạ.”

Khi tôi đến nơi, Chu Hoài Dư và Mộ Miên Miên vẫn chưa về.

Trong lúc tôi trò chuyện cùng ông nội Chu, hai người đó bước vào một trước một sau.

Thấy đông đủ, ông nội liền gọi mọi người ngồi vào bàn.

Vị trí cạnh Chu Hoài Dư từ trước đến nay luôn là của tôi, mọi người đều ngầm hiểu điều đó. Nhưng lần này, tôi chọn ngồi đối diện anh ta.

Còn Mộ Miên Miên thì thản nhiên ngồi vào bên cạnh Chu Hoài Dư.

Tôi thấy rất rõ — Chu Hoài Dư khẽ nhíu mày.

Trên bàn ăn, mọi người bắt đầu nói về việc chọn trường. Ông cụ cười tươi: “Hai đứa nhỏ có duyên thật, cùng học một trường đại học.”

Rồi ông quay sang Chu Hoài Dư: “Vào đại học rồi, phải chăm sóc Niệm Hi cho tốt nhé.”

Chu Hoài Dư mỉm cười gật đầu.

Sau đó, ông lại hỏi đến Mộ Miên Miên.

“Cháu lần này thi cũng khá lắm, đậu vào học viện y của Hải Đại, sát cạnh Kinh Đại, cách trường sư phạm của Niệm Hi không xa, nhưng không gần bằng chỗ của Niệm Hi và Hoài Dư.” Mộ Miên Miên đáp.

Ông cụ gật đầu, rồi hơi nghi hoặc hỏi: “Niệm Hi chẳng phải vẫn luôn muốn học thiết kế sao? Sao lại vào trường sư phạm? Ông nhớ thành tích của cháu rất tốt mà.”

“Ông ơi, cô ấy bị rối loạn sắc giác, không học được thiết kế đâu, là cháu đổi giúp đấy.” Chu Hoài Dư vội cướp lời tôi, “Nguyện vọng đổi này còn phải cảm ơn Miên Miên, là cô ấy gợi ý chọn ngành sư phạm vì nhẹ nhàng.”

Nói rồi còn quay sang tôi mỉm cười, nhưng tôi chẳng buồn để ý, chỉ cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

Mộ Miên Miên dịu dàng nói: “Cháu cũng chỉ mong Niệm Hi học hành nhẹ nhàng hơn, đừng cực khổ như cháu, gánh nặng nhiều quá.”

Ông nội thở dài: “Ngành sư phạm tuy nhẹ nhàng, nhưng cũng phải xem Niệm Hi có muốn không.”

Chu Hoài Dư nghẹn lời, như thể chưa từng nghĩ tới điều này.

Mộ Miên Miên vội chen vào: “Niệm Hi sao lại không muốn chứ? Hoài Dư làm vậy là vì tốt cho cậu ấy mà. Người bị rối loạn sắc giác học thiết kế sao được? Sau này ra trường, liệu có công ty nào dám tuyển một nhà thiết kế bị rối loạn sắc giác không?”

“Dù có không trở thành người có ích cho xã hội, thì cũng đừng là gánh nặng, đúng không, Niệm Hi?”

Tôi mỉm cười: “Xin lỗi nhé, tôi chẳng có lý tưởng vĩ đại đến thế. Có ích hay không, đâu phải do chúng ta nói là được. Tôi chỉ đơn giản là thích thiết kế. Còn về phần ‘gánh nặng xã hội’… sao cô không nói mấy người không có năng lực mà cứ sinh con vô tội vạ ấy?”

Ông cụ cười ha hả: “Thích thì cứ học, nhập học xong để Hoài Dư dẫn cháu đi làm thủ tục chuyển ngành.”

Tôi gật đầu qua loa. Đối diện, mặt Mộ Miên Miên trắng bệch đi vài phần.

Cơm nước xong, tôi uể oải đi dạo trong vườn sau.

Chu Hoài Dư vội chạy đến, chặn đường tôi.

Tôi liếc anh ta một cái lạnh băng.

Anh ta cười gượng: “Vẫn còn giận à? Được rồi được rồi, đừng giận nữa. Nếu em không muốn học sư phạm, nhập học xong anh đi cùng em chuyển ngành, được không?”

Tôi thấy buồn cười: “Chu Hoài Dư, chúng ta chia tay rồi. Anh lấy tư cách gì đi cùng tôi chuyển ngành? Tôi cần anh chắc? Anh thôi tự ảo tưởng đi được không?”

“Được rồi được rồi, anh sai rồi, là lỗi của anh. Tháng sau công ty bên châu Âu của ba anh lên sàn, bảo anh qua đó hỗ trợ. Em đi cùng anh được không?”

“Tôi không đi.”

Chia tay rồi, mà vẫn còn dây dưa lôi kéo thế này, nhìn vào chẳng ra thể thống gì.