Diễm My cười khẩy: “Ghen tỵ? Nói vậy tức là Mộ Miên Miên thích Chu Hoài Dư rồi? Biết rõ người ta có bạn gái mà vẫn chen chân, đúng là không biết xấu hổ!”
“Trả lại cho cậu là được chứ gì.” Mộ Miên Miên nói xong, tháo sợi dây chuyền ném lên bàn, rồi quay người chạy ra ngoài.
Vừa hay đâm sầm vào mấy người đang định bước vào, trong đó có cả Chu Hoài Dư.
“Miên Miên?” Một nam sinh hoảng hốt kêu lên.
“Sao vậy? Có ai bắt nạt cậu à?”
Mộ Miên Miên rưng rưng nước mắt nhìn Chu Hoài Dư: “Em không sao…”
“Chuyện gì thế?” Chu Hoài Dư bước tới.
Diễm My nhanh miệng: “Mộ Miên Miên lấy dây chuyền của Niệm Hi, không chịu trả, còn bắt người ta phải tặng.”
Mộ Miên Miên cúi đầu im lặng.
“Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, đều là bạn học cả.” Có người nói, “Niệm Hi là tiểu thư nhà giàu, chắc cũng chẳng để tâm đâu.”
“Dựa vào cái gì chứ? Đó là sợi dây chuyền Niệm Hi bỏ tiền thật mua, muốn thì cũng phải tự mua chứ.”
Chu Hoài Dư nhíu mày nhìn tôi: “Tính toán như vậy không phải phong cách của em.”
Tôi cười lạnh: “Hôm nay tôi cứ tính toán đấy.”
Anh ta tiến lại gần, hạ giọng: “Chỉ là một sợi dây chuyền mà làm ầm ĩ lên như vậy, em không thấy mất mặt sao? Có giận thì trút lên anh, đừng kéo người khác vào, cô ấy cũng đâu dễ dàng gì.”
“Sợi dây chuyền đó là anh tặng cô ấy. Nếu em muốn đòi, đòi anh đi, anh bồi thường cho em.”
“Vậy anh bồi thường đi. Lúc đó mua ba mươi vạn, số tài khoản anh biết rồi, mai tôi muốn thấy tiền chuyển vào.”
Tôi đáp dứt khoát, không chút do dự.
“Thôi đi, Hoài Dư, dây chuyền em không cần nữa.” Mộ Miên Miên vừa nức nở vừa nhẹ nhàng kéo tay Chu Hoài Dư, “Em trả lại cho cô ấy là được rồi.”
Nhìn cái dáng vẻ “trà xanh” đó, tôi tức đến mức máu dồn lên tận đỉnh đầu.
“Xài tiền của người khác mà cậu thấy yên tâm đến thế à? Trong lòng cậu bây giờ chắc hả hê lắm đúng không? Chu Hoài Dư vừa tặng nhà, lại còn tặng trang sức cho cậu cơ mà.”
Chu Hoài Dư nhíu mày, giọng có phần cảnh cáo: “Niệm Hi, em đừng quá đáng.”
Anh ta nhặt sợi dây chuyền trên bàn lên, quay sang đưa cho Mộ Miên Miên: “Tiền anh sẽ chuyển vào tài khoản em ngày mai. Nhân tiện, bộ sưu tập mới của thương hiệu em thích anh cũng đặt luôn. Hôm nay ăn mừng, đừng để tâm nữa.”
Tôi cầm lấy túi trên ghế: “Các người ăn đi. Nhìn mặt hai người thôi tôi đã muốn nôn rồi.”
Nói xong, tôi xoay người bỏ đi.
Diễm My lập tức đi theo.
“Xin lỗi nhé, Niệm Hi.” Diễm My lo lắng nói với tôi, “Tại tớ lỡ lời, nếu không có lẽ cậu với Chu Hoài Dư cũng không căng thẳng đến vậy.”
“Diễm My, tớ chia tay với Chu Hoài Dư rồi.”
Diễm My sững người tại chỗ, mất mấy giây mới kịp phản ứng.
“Thật hả? Lần này là thật sao?”
Tôi gật đầu.
4
Diễm My bỗng bật cười: “Lần này chia tay được mấy ngày? Nhưng mà cũng hay, giả vờ chia tay để dọa cho Chu Hoài Dư sợ, đỡ để anh ta suốt ngày không biết điều.”
Tôi bất lực lắc đầu. Mối quan hệ giữa tôi và Chu Hoài Dư quá sâu đậm, đến mức cái câu “chia tay” vừa thốt ra, chẳng ai tin là thật.
Trong phút chốc, tôi bỗng nhớ lại lần đầu tiên gặp Chu Hoài Dư.
Khi đó, mẹ anh ta vừa mất, anh ta được đón về nhà họ Chu.
Hôm ấy đúng dịp Tết, anh ta một mình ngồi trong vườn sau.
Tôi ra vườn đốt pháo hoa, thấy anh ta co mình ngồi ở một góc, ánh mắt long lanh nhìn lên trời đầy pháo sáng.
Phát hiện tôi đang nhìn, anh ta vội cúi đầu.
Nhìn anh ta, tôi bỗng nhớ đến câu cảm thán của ba tôi sáng nay.
“Muốn đốt pháo cùng không?” Tôi chìa tay ra, mời anh ta.
Anh ta ngẩng đầu lên, sững người một lúc, rồi nhận lấy cây pháo hoa tôi đưa.
Chúng tôi cùng nhau đốt pháo. Trong ánh sáng lấp lánh, tôi thấy khoé miệng anh ta khẽ cong lên.
Từ ngày đó, chúng tôi trở thành đôi bạn không rời.
Lên cấp ba, tự nhiên mà ở bên nhau.
Tôi vẫn nhớ rõ ngày tôi đồng ý làm bạn gái anh ta, Chu Hoài Dư vui đến mức vỗ ngực nói sẽ bảo vệ tôi cả đời.
Năm lớp 12, Mộ Miên Miên chuyển đến sống trong nhà họ Chu.
Cô ta là học sinh nghèo được nhà họ Chu tài trợ, cha mẹ mất vì tai nạn giao thông, không có họ hàng nào chịu nuôi, nên tìm đến ân nhân là gia đình Chu để xin giúp đỡ.
Lần đầu gặp cô ta là trong tiệc sinh nhật Chu Hoài Dư, tôi cầm món quà trong tay, trong đầu tưởng tượng cảnh anh ấy nhận quà sẽ vui đến nhường nào.
Kết quả, lại thấy Mộ Miên Miên đẩy bánh kem bước vào.
Khi hai người họ vừa bước xuống sân khấu, Mộ Miên Miên rụt rè mở lời:
“Hoài Dư, sinh nhật vui vẻ. Em không có tiền để mua món quà đắt như Niệm Hi, chỉ có thể mượn hoa dâng Phật, tặng anh chiếc bánh kem này, mong anh đừng chê.”

