2
Hôm sau, tôi nhận được tin nhắn từ bạn cùng lớp.
“Mộ Miên Miên và Chu Hoài Dư đi du lịch cùng nhau à? Sao không thấy cậu đi?”
“Story của Miên Miên là sao vậy? Toàn là ảnh cô ta với Chu Hoài Dư. Không biết còn tưởng cô ta là bạn gái anh ta đấy.”
Sợ tôi không tin, họ còn gửi kèm mấy tấm ảnh.
Trong ảnh, Chu Hoài Dư cười rạng rỡ, trên cổ còn đeo lá bùa bình an mà tôi đã vất vả cầu xin cho anh ta.
Vừa nhắn tin xong cho bạn, tin nhắn của Chu Hoài Dư cũng đến ngay:
“Còn giận à?”
“Anh giải thích rồi mà, anh làm vậy là vì muốn tốt cho em. Em bị rối loạn sắc giác còn nhất quyết học thiết kế, chẳng khác nào gây phiền phức cho giáo viên.”
Tôi nhìn chằm chằm tin nhắn đó rất lâu.
Cuối cùng, tôi xóa toàn bộ cách liên lạc với anh ta — không chần chừ.
Buổi trưa, tôi xuống nhà ăn cơm. Trên bàn, ba tôi mở lời:
“Giấy báo nhập học cũng có rồi, con tính sao? Muốn đi du học hay ở lại trong nước?”
Tôi cúi đầu im lặng.
Ba tưởng tôi không muốn đi nên dịu giọng an ủi: “Ở trong nước cũng tốt mà, học chung trường với Chu Hoài Dư, nó có thể chăm sóc con…”
Tôi ngẩng đầu, cắt ngang lời ông:
“Ba, con muốn đi du học ngành thiết kế.”
Phần lớn việc kinh doanh của nhà tôi đều ở nước ngoài, ba luôn mong tôi du học để ông tiện chăm sóc.
Chỉ là, trước giờ tôi không chịu đi — lý do duy nhất, là vì Chu Hoài Dư.
Ba hơi khựng lại, bất ngờ xen lẫn lo lắng: “Nhưng nếu con đi, Hoài Dư vẫn ở trong nước. Hay là con hỏi thử nó xem có đồng ý…”
“Ba, nguyện vọng của con đã bị sửa.” Tôi nghiêm túc nói, “Bị sửa thành ngành Sư phạm – ngành mà con ghét nhất.”
Ba tôi luôn tôn trọng quyết định của tôi, nghe vậy thì trầm ngâm một lúc rồi hỏi: “Vậy nếu con đi rồi, còn Chu Hoài Dư thì sao?”
Đúng lúc đó, điện thoại báo tin nhắn — lớp trưởng nhắn mời tham gia buổi tiệc chia tay tốt nghiệp, yêu cầu tất cả đều phải đến.
“Đi đi.” Ba cười vui vẻ nói, “Ra trường rồi chẳng biết bao giờ mới gặp lại bạn bè nữa.”
Tới cửa khách sạn, vừa xuống xe tôi đã thấy Chu Hoài Dư đang đi tới đi lui ở trước sảnh.
Nhìn dáng vẻ như đang chờ ai.
Thấy tôi, ánh mắt anh ta lập tức sáng lên, cười bước đến:
“Sao em xóa anh vậy? Nhắn gì cũng không thấy trả lời.”
“Anh đợi em nãy giờ rồi đấy.”
Thấy tôi vẫn im lặng, không để ý, anh ta tỏ ra bất lực:
“Được rồi, chuyện sửa nguyện vọng là anh sai. Nhưng đừng giận nữa, dù học ngành gì thì mình vẫn học cùng trường mà.”
Tôi chẳng buồn nhìn, lướt thẳng qua người anh ta, đi vào bên trong.
Vừa đến cửa phòng bao, đã nghe thấy tiếng mọi người reo hò bên trong.
“Các cậu không biết đâu, vừa tốt nghiệp là Chu Hoài Dư đã tặng cho Miên Miên hẳn một căn hộ ở trung tâm thương mại Kim Địa đấy!”
Giọng con bé theo đuôi Mộ Miên Miên vừa dứt, cả phòng liền ồ lên.
“Ồ cái gì mà ồ?” Diễm My, bạn thân của tôi, lập tức lên tiếng:
“Mộ Miên Miên, tớ nhớ không nhầm thì sợi dây chuyền hoa tử đằng cậu đang đeo là của Niệm Hi, đúng không?”
Mộ Miên Miên lập tức đỏ mặt: “Cậu nói là của cô ấy thì là của cô ấy à? Dựa vào cái gì chứ?”
“Hừ, dựa vào cái gì á?” Diễm My cười lạnh, “Đó là bản giới hạn, cả thành phố chỉ có ba sợi. Theo tớ được biết, cậu không đủ tiền mua nổi thứ đắt đỏ như thế đâu.”
Cả phòng bắt đầu xì xào.
Đúng lúc hai người họ đang tranh cãi, tôi đẩy cửa bước vào.
Mộ Miên Miên nhìn thấy tôi, vẻ mặt ủy khuất, giọng lí nhí:
“Niệm Hi, nhà cậu điều kiện tốt, một sợi dây chuyền đối với cậu có đáng là bao… Có thể đừng…”
3
Một người bên cạnh cũng hùa theo: “Đúng đó, cho dù không phải của Miên Miên, thì cậu là tiểu thư nhà giàu, thiếu gì một sợi dây chuyền chứ? Cậu nhỏ mọn quá rồi!”
Tôi bị cái logic ngang ngược đó chọc cười vì tức giận.
Tôi ngồi xuống, mặt không cảm xúc: “Đã không phải của cậu, vậy tại sao lại nằm trên cổ cậu?”
Mộ Miên Miên ấp a ấp úng, không nói được lời nào.
Tôi tiếp tục: “Nhà tôi có tiền thật, nhưng cũng không phải từ trên trời rơi xuống. Dựa vào đâu cậu nói không đáng gì là tôi phải cho không?”
Sau đó tôi quay sang, cười lạnh với kẻ vừa bênh cô ta: “Đúng, tôi nhỏ mọn đấy. Còn cậu thì rộng lượng đúng không? Vậy cậu trả tiền mua sợi dây chuyền này đi, móc tiền ra!”
Mộ Miên Miên đỏ hoe cả mắt. Tôi thật sự ghét cay ghét đắng cái vẻ đáng thương đó của cô ta. Rõ ràng là cô ta sai, mà lại khiến người khác nhìn vào tưởng như tôi bắt nạt cô ta vậy.
“Tôi thấy cậu ghen tỵ thì có!” Con bé theo đóm ăn tàn bức xúc, “Ghen tỵ vì Chu Hoài Dư đối xử tốt với Miên Miên!”

