Vừa ngồi lên máy bay đi nước ngoài, tôi đã nhận được tin nhắn từ bạn trai cũ.
“Miên Miên lạ nước lạ cái, anh đưa cô ấy đến trường Hải Đại nhập học trước. Em cứ ở nhà nghỉ ngơi, vài ngày nữa anh sẽ đưa em đến trường sư phạm.”
“Không trả lời à? Ngủ rồi sao?”
Tôi không để ý.
Tắt màn hình điện thoại, tôi nhắm mắt giả vờ ngủ.
Chẳng bao lâu sau, điện thoại rung liên tục.
“Em đâu rồi, không ở nhà à? Khuya thế này đi đâu vậy?”
“Nghe máy đi, không nghe thì mình chia tay.”
Tôi và Chu Hoài Dư là thanh mai trúc mã.
Từ nhỏ đến lớn, anh ta thay tôi quyết định rất nhiều chuyện, cũng luôn tin rằng tôi sẽ không bao giờ rời xa anh ta.
Cho đến ngày nhận được giấy báo trúng tuyển, tôi mới phát hiện anh ta đã tự ý sửa nguyện vọng của tôi.
Đổi ngôi trường mơ ước là Đại học Kinh Đô thành một trường tầm thường không ai biết đến.
Ngay trong ngày hôm đó, tôi đã nói lời chia tay.
“Chỉ vì anh lén sửa nguyện vọng của em thôi mà em đòi chia tay sao?”
Tôi nhắn lại: “Đúng, chỉ vì chuyện đó.”
Anh ta vẫn dửng dưng: “Em bị rối loạn sắc giác, học thiết kế sẽ rất vất vả, mà theo anh học ở Kinh Đô thì áp lực cũng lớn.”
Tôi không trả lời, vẫn kiên quyết chia tay.
“Được.” Chu Hoài Dư bật cười lạnh, “Đã chia tay thì biến xa một chút, đừng đến cuối cùng còn quỳ gối cầu xin tôi tha thứ.”
Chỉ là anh không hề biết, tôi đã sớm nộp hồ sơ đi du học, và cũng đã quyết tâm cắt đứt mọi ràng buộc với anh rồi.
1
“Niệm Hi, đừng bướng bỉnh nữa, Hoài Dư đối với cậu tốt như vậy, nếu chia tay rồi, cậu nhất định sẽ hối hận đấy.” Mộ Miên Miên cười khuyên tôi.
Nhưng ánh mắt phấn khích không giấu nổi kia lại hoàn toàn để lộ tâm tư của cô ta.
Tôi bật cười khinh miệt, chỉ vào Chu Hoài Dư: “Anh ta, tôi không cần nữa. Nếu cậu đã nói anh ta tốt như vậy, thì tôi tặng luôn cho cậu.”
Chu Hoài Dư cau mày: “Thật sự muốn chia tay?”
Tôi gật đầu: “Ừ.”
Anh ta cũng bật cười khẩy: “Lại trò mới à?”
“Em tự đếm đi, từ khi lên cấp ba đến giờ đã bày bao nhiêu trò, cuối cùng em có rời được anh không?”
Tôi hơi sững người.
Anh ta ngả người ra sau, ánh mắt đầy tự tin.
“Có thể lắm chứ. Không thử làm sao biết được.”
Nói xong, tôi quay người bỏ đi.
Mộ Miên Miên thì lại luống cuống đuổi theo hai bước, gọi tên tôi.
Nếu là trước đây, tôi nhất định sẽ mắng cho cô ta mấy câu, bảo cô ta đang diễn cái vẻ giả tạo đó cho ai xem.
Nhưng bây giờ, tôi mệt rồi.
Sắp ra đến cửa, Mộ Miên Miên bất ngờ kéo tay tôi lại, vành mắt đỏ hoe: “Niệm Hi, thật sự Hoài Dư làm tất cả là vì cậu thôi.”
Cô ta cắn môi, trông vừa đáng thương vừa yếu đuối: “Vì sửa nguyện vọng cho cậu, anh ấy thức mấy đêm liền, hỏi hết người này đến người kia mới chọn được ngành đó. Vài hôm trước còn vì đưa tớ đi xem trường mà bị cảm lạnh… Vậy mà cậu còn gây chuyện với anh ấy, cậu không thấy đau lòng cho anh ấy sao…”
Tôi không nhịn được bật lại: “Vì tốt cho tôi? Vì tốt cho tôi mà có thể tự ý sửa nguyện vọng của tôi mà không nói một lời? Huống chi, Mộ Miên Miên, cậu lấy tư cách gì mà lên tiếng trách tôi? Là học sinh nghèo được nhà anh ta tài trợ, hay là kẻ thầm mến anh ta?”
“Không có…” Giọng cô ta nghẹn lại.
“Không có? Mộ Miên Miên, cậu giỏi giả vờ thế, sao không đi làm thùng rác ven đường đi, ở đó toàn rác cả đấy!”
Mộ Miên Miên sững người, nước mắt rơi lã chã trên má.
“Niệm Hi…” Chu Hoài Dư thở dài, tiện tay đưa khăn giấy cho Mộ Miên Miên, giọng hơi mất kiên nhẫn: “Được rồi, em tính toán với cô ấy làm gì? Là anh sửa nguyện vọng của em, em mắng anh là được rồi, tấn công người khác làm gì?”
Căn phòng lúc này yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng Mộ Miên Miên nức nở khe khẽ.
Tôi chẳng buồn nhìn cô ta tiếp tục diễn nữa.
Nhưng trước khi rời đi, tôi vẫn lạnh lùng nói với Chu Hoài Dư:
“Chu Hoài Dư, bao nhiêu năm nay, có phải tôi đã đối xử với anh quá tốt rồi không?”
Từ khi quen anh ta đến giờ, tôi chưa từng nói nặng lời.
Đây là lần đầu tiên.
Một câu đơn giản khiến sắc mặt Chu Hoài Dư lập tức thay đổi.
Giọng anh ta trầm xuống: “Niệm Hi, em quá đáng rồi đấy.”
Tôi nhếch môi cười giễu: “Chán thật.”

