“Chị chỉ là một kẻ đáng thương, chẳng ai thèm ngó ngàng, lại còn không sinh được con, nửa đời sau cũng chỉ có thể sống vui vẻ bằng tinh thần AQ thôi.”
Dao Dao còn độc hơn cả mẹ tôi, khiến tôi không còn chút tình cảm nào với gia đình này.
Tôi định ra về, nhưng cô ta lại chặn đường tôi, kiêu ngạo nói:
“Từ giờ đừng quay lại nhà họ Tống nữa, dù gì chị cũng không phải con ruột, sau này đường ai nấy đi.”
Tốt thôi, tôi còn mong thế nữa.
Nhưng mẹ tôi lại không đồng ý, gào lên:
“Không được, tôi nuôi nó lớn thế này không thể nuôi không được, nó còn chưa báo đáp gì cho nhà này.”
Tôi thật muốn tát cho bà ấy một cái, chưa già mà đã lẫn rồi.
Hồi đó, khi tôi với Bạch Thiếu Đông chuẩn bị cưới, bà ta biết nhà họ Bạch giàu có, liền mở miệng đòi một triệu để mua căn nhà hiện tại, vậy mà nhanh chóng đã quên mất.
Tôi định nói thẳng chuyện này với bà ta, thì Tống Dao Dao lại ra vẻ phu nhân nhà giàu khuyên mẹ:
“Bố mẹ, con nói thật, chị ấy chỉ là đồ vong ân bội nghĩa, bố mẹ còn mong chị ấy dưỡng già cho sao?”
“Dao Dao nói đúng, để nó đi đi, tôi cũng không muốn nhìn thấy nó nữa.”
Bố tôi đứng dậy vừa đuổi tôi vừa nháy mắt với mẹ.
Ông ta bụng dạ thâm hiểm, chắc lo tôi sẽ phá vỡ mối quan hệ giữa Tống Dao Dao và Bạch Thiếu Đông.
Tôi càng vui, lấy từ túi ra cuốn sổ, viết ngay một bản thỏa thuận, nội dung đại khái: Tống Lê từ nay cắt đứt mọi quan hệ nuôi dưỡng với nhà họ Tống.
Bố tôi và Tống Dao Dao không chờ nổi liền ký tên, nhưng mẹ tôi – bản tính tham lam – còn do dự, mãi chưa dám hạ bút.
Tống Dao Dao bèn dụ mẹ:
“Mẹ, mau ký đi, để chị ấy đi, hôm nay Thiếu Đông nói sau đám cưới sẽ dẫn con đi xem nhà ở trung tâm thành phố, mua cho bố mẹ một căn biệt thự độc lập.”
Cú đòn này thật quá độc, mẹ tôi vừa nghe được sẽ có biệt thự, mặt liền rạng rỡ, lập tức ký tên.
Tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng tôi đã có thể thoải mái bắt đầu kế hoạch trả thù của mình.
5.
Vào ngày cưới của Bạch Thiếu Đông và Tống Dao Dao, tôi cầm bảng kê chi tiết dòng tiền giao dịch nửa năm của Tập đoàn Bạch, tìm đến nhà đầu tư giàu có nhất trong ba nhà đầu tư, thuyết phục họ rút vốn.
Tất nhiên, nhà đầu tư không phải kẻ ngốc, họ nghi ngờ: “Nhà họ Bạch không có tiền mà vẫn làm được lễ cưới thế kỷ tiêu tốn hàng chục triệu?”
Vì vậy, tôi lấy bản ghi âm cuộc gọi của mẹ chồng cũ với các quý bà trong giới giàu sang, mượn tiền để tổ chức lễ cưới cho con trai, đưa cho họ nghe.
Nhà đầu tư nghe xong, lập tức hiểu ra vấn đề, nhưng vẫn lo đây chỉ là chiêu trò để dọa dẫm, sợ bỏ lỡ cơ hội đầu tư.
Tôi buộc phải lấy đoạn ghi âm cuộc trò chuyện với Tiểu Hồng – nhân viên tài chính – ra cho họ nghe.
Lần trước, Tiểu Hồng lén tiết lộ với tôi rằng mẹ chồng cũ nhiều lần tự ý rút tiền lớn từ công ty. Bà ta vốn nghiện cờ bạc, trước đây chỉ đánh bạc lặt vặt vài chục nghìn, nhưng năm nay thua đậm, nợ gần cả chục triệu.
Một doanh nghiệp lớn như vậy mà đằng sau lại có kẻ nghiện cờ bạc, sớm muộn gì cũng sụp đổ, nhà đầu tư lập tức quyết định rút vốn.
Đám cưới chưa kết thúc, Bạch Thiếu Đông đã nhận được tin ba nhà đầu tư đồng loạt rút vốn, hủy hợp tác – món quà đặc biệt mà tôi dành tặng anh ta và Tống Dao Dao.
Tôi đứng một góc tại lễ cưới thế kỷ đang nhộn nhịp, nhìn chú rể vốn rạng ngời bỗng nhận điện thoại xong liền biến sắc, chắc anh ta sắp phát điên rồi.
Bạch Thiếu Đông vội vã bỏ lại tất cả, rời khỏi lễ cưới. Tôi lạnh lùng nhìn mẹ chồng cũ và cả nhà họ Tống hoảng loạn bối rối, trong lòng dâng lên chút khoái cảm.
Nhưng đừng vội, đây mới chỉ là bắt đầu, tôi còn lợi dụng truyền thông mạng xã hội để đổ thêm dầu vào lửa.
Khi Bạch Thiếu Đông chạy đôn chạy đáo vay tiền, truyền thông khắp nơi đều đưa tin Tập đoàn Bạch ngập trong nợ nần, bà Bạch nợ cờ bạc khủng khiếp.
Anh ta không thể xoay nổi một đồng, chỉ còn cách chờ đợi phá sản, bán xe, bán nhà.
Tôi nhờ chị Vương – khách quen của tiệm – dẫn mẹ chồng cũ đến tiệm làm đẹp thư giãn, bà ta nằm dài trên giường spa, thỉnh thoảng thở dài thườn thượt.
Tôi đeo khẩu trang chậm rãi tiến đến gần, kẻ thù gần trong gang tấc, lòng tôi trào dâng lửa giận, chỉ muốn nghiền nát bà ta để báo thù cho hai đứa con của mình.