Sắc mặt anh ta khựng lại, có phần gượng gạo nói: “Chỉ là họ hàng xa thôi, quê lên nên không hiểu chuyện. Có làm phiền gì đoàn trưởng không? Tôi sẽ đưa cô ấy về quản nghiêm lại.”
Cố Vân Khởi không nói gì, chỉ im lặng nhìn chằm chằm, nhưng áp lực từ ánh mắt ấy tràn đến như sóng dữ, khiến người ta khó thở.
【Nam phụ khí thế quá mạnh, nam chính bị dọa như chuột vậy á trời.】
Thẩm Thanh Dương nín thở, không dám nhúc nhích. Trong lòng rối loạn, chẳng hiểu mình đã chọc gì vào vị Diêm Vương mặt lạnh này nữa.
Tống Dật đứng cạnh chịu không nổi nữa, lên tiếng:
“Cô ấy từ xa tới mà anh nỡ lòng bỏ mặc một cô gái ở ga tàu hả? Giờ lại còn nói là muốn đưa về ‘quản’? Quản cái gì?!”
Mặt Thẩm Thanh Dương lúc xanh lúc trắng, lúng túng nói: “Doanh trưởng Tống, cô ấy bất kính với mẹ tôi, tôi chỉ muốn răn dạy một chút…”
【Nam chính bị gì vậy trời? Không nghĩ tới chuyện con gái một mình ở ga tàu có thể xảy ra chuyện à?!】
【Nhưng mà nữ chính mới là định mệnh của nam chính mà, quan tâm nữ phụ chi cho mệt?】
【Ý bạn là nữ phụ thì đáng chết à?】
【Bạn nói chuyện cực đoan quá rồi đó…】
Ánh mắt Cố Vân Khởi sắc như dao:
“Phó doanh trưởng Thẩm, sứ mệnh của quân nhân là gì?”
Giọng anh trầm ấm mà lạnh lẽo, mang theo áp lực vô hình.
“Báo cáo đoàn trưởng, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân!”
Thẩm Thanh Dương không hiểu vì sao, đành lớn tiếng đáp lại.
“Vậy cậu nghĩ mình làm được chưa?”
Ánh mắt Cố Vân Khởi như băng, thần sắc khó đoán.
“Tôi…” Thẩm Thanh Dương định mở miệng giải thích, nhưng bị Cố Vân Khởi giơ tay chặn lại.
“Lui xuống, tự kiểm điểm! Mai nộp bản kiểm điểm 5.000 chữ!”
【Trời ơi ngầu quá! Nam phụ ra mặt bênh nữ phụ kìa, muốn xỉu!】
Nói xong, anh xoay người rảo bước đi luôn, không ngoảnh đầu lại.
Tôi rụt rè nhìn Thẩm Thanh Dương, không dám thốt lời nào.
Thẩm Thanh Dương mặt tối sầm nhìn tôi chằm chằm, trán gân xanh giật giật, muốn mắng vài câu nhưng lại sợ bị người trong quân đội thấy, cuối cùng chỉ đành nén lại.
Anh ta đen mặt đưa tôi về khu nhà gia đình, đó là một tòa nhà năm tầng.
Anh ta may mắn được phân một căn hai phòng nhỏ, mẹ Thẩm Thanh Dương ở phòng lớn, còn một phòng nhỏ trống.
Tôi xách túi tay nải, đứng bối rối ngoài cửa. Mẹ Thẩm Thanh Dương vừa thấy tôi, lập tức sắc mặt thay đổi, chẳng buồn che giấu sự chán ghét.
“Thật là đi đến đâu cũng gây chuyện, còn khiến Thanh Dương phải đích thân ra đón, cô nghĩ mình oai lắm chắc?”
Tôi cúi đầu, lí nhí đáp: “Không phải… là…”
“Thôi được rồi mẹ, về phòng nghỉ đi. Phòng nhỏ để cho Vân Sương ngủ đi, con nằm ngoài phòng khách.”
Thẩm Thanh Dương sợ lại xảy ra chuyện nên nhanh chóng ngăn mẹ phân phòng.
“Dựa vào cái gì?! Đây là phòng quân đội cấp cho con, để nó ngủ ngoài phòng khách là tử tế lắm rồi! Còn mơ được ngủ trong phòng, tưởng mình là bảo vật chắc?!”
Mẹ Thẩm Thanh Dương nghe xong thì như muốn nổ tung, chỉ tay vào mặt tôi mắng chửi.
“Không sao đâu… Anh Thanh Dương, em ngủ ngoài này được rồi.” Tôi sợ bị đuổi ra khỏi nhà, vội vàng xua tay nói, rồi xách đồ ngồi luôn xuống ghế ở phòng khách.
Thẩm Thanh Dương thấy vậy chỉ đành nhún vai: “Tối nay anh sẽ lấy thêm cho em một cái chăn nữa.”
“Không được! Con mới là người phải giữ sức khỏe, lỡ bị cảm thì còn tham gia huấn luyện gì được nữa? Nó da dày thịt béo, lạnh vài hôm có sao đâu, nghe lời mẹ đi!”
Thẩm Thanh Dương kéo mẹ vào phòng.
Tôi ngồi ngoài phòng khách, nghe rõ từng lời chê bai, móc méo trong câu nói của mẹ Thẩm Thanh Dương, sống mũi cay xè, mắt bắt đầu ươn ướt.
Nhớ lại dòng chữ trên bức tường lúc trước khi rời quê lên Bắc Thành, trong lòng bỗng trống rỗng buồn bã.
Tôi đưa tay sờ mặt ghế gỗ lạnh lẽo, tự an ủi mình: Không sao đâu, mình lớn lên ở quê, thân thể khỏe mạnh lắm.
Nhưng… tại sao trong lòng lại đau đến vậy?
04
Sáng sớm hôm sau, tiếng chửi mắng của mẹ Thẩm Thanh Dương vang lên bên tai.
“Tưởng mình là đại tiểu thư nhà tư bản chắc? Giờ này rồi còn nằm ườn ra đấy, không biết nấu bữa sáng hả?! Suốt ngày chỉ biết ăn bám!”
Tôi cố gắng mở mắt, đầu óc quay cuồng, mũi nghẹt không thở được. Đưa tay lên sờ trán, mới phát hiện nóng hầm hập.
Xem ra là đã bị cảm lạnh thật rồi.
Tôi cố gắng gượng dậy, mặc thêm áo bông rồi vội đi nhóm bếp, nấu bữa sáng cho mẹ Thẩm Thanh Dương.
“Nghe đây, sáng nay tao muốn ăn cháo với bánh bao đường đỏ. Làm nhanh lên, còn phải mang một phần tới cho Thanh Dương nữa đấy!”
Tôi gắng gượng với thân thể sốt nóng, làm xong bữa sáng dưới tiếng thúc giục của bà. Còn chưa kịp húp lấy một thìa cháo, đã bị bà đuổi ra khỏi nhà để mang phần ăn sáng cho Thẩm Thanh Dương.
Bên ngoài tuyết bắt đầu rơi, thân thể tôi càng lạnh hơn, lạnh đến mức răng va vào nhau lập cập.
Trong cổ họng như có một đống lửa đang cháy, mỗi lần thở ra đều thấy rát buốt, toàn thân rã rời, chẳng còn chút sức lực nào.
Cuối cùng cũng lê được đến sân huấn luyện, vừa đúng lúc thấy Cố Vân Khởi thổi còi cho giải tán đội hình.
Tôi cố tìm kiếm bóng dáng của Thẩm Thanh Dương giữa đám người, cuối cùng cũng nhìn thấy anh ta.
“Thanh…” Tôi vừa mở miệng, còn chưa gọi xong tên thì đã thấy một cô gái đi tới.
Cô ấy có đôi mắt phượng xếch, gương mặt trái xoan, dáng người mảnh mai trong bộ quân phục trông thật oai phong.
【Ui cha, nữ chính xuất hiện rồi!】
【Quả nhiên khác hẳn với nữ phụ kiểu bánh bèo, khí chất vừa mát mẻ lại thanh tú.】