02
Trên lưng vẫn còn đeo một chiếc chăn bông màu xanh lá, tôi ngồi xổm bên đường, khóc đến mức tim gan như bị xé toạc.
“Ơ kìa, ở đâu ra con rùa to thế này vậy?”
Trước mắt bất chợt xuất hiện một đôi chân dài, trên đầu vang lên tiếng trêu chọc.
“Đừng nói linh tinh nữa, mau đỡ người ta dậy đi.”
Một giọng nói khác trong trẻo nhưng lạnh lẽo cất lên.
Tôi cố ngẩng đầu lên, chỉ thấy trước mặt là hai người đàn ông mặc quân phục trẻ tuổi.
Một người có gương mặt tuấn tú, đôi mắt phượng dài hơi xếch, sống mũi cao thẳng, mày kiếm mắt sáng, ánh mắt sâu thẳm như hồ nước lạnh, vừa nhìn đã toát lên khí chất cao quý lạnh lùng.
Người còn lại có khuôn mặt bầu bĩnh, môi đỏ răng trắng, nụ cười tươi tắn, nhìn là thấy thân thiện.
Rõ ràng cả hai đều có dáng vóc cao ráo, khí chất nổi bật, vậy mà tôi lại chỉ nhìn thấy người đàn ông có khí chất lạnh lùng kia.
【Oa trời ơi, nam phụ xuất hiện rồi kìa, phải nói là nhan sắc của nam phụ quá đỉnh luôn á!】
“Tôi… không phải rùa.”
Tôi rụt tay lại, trong mắt phủ một tầng nước, nghẹn ngào lí nhí nói một câu.
Cố Vân Khởi và Tống Dật nhìn cô gái mặc áo quần xám xịt đang từ từ ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt lên, đôi mắt đẫm lệ như nước thu, làn da trắng mịn, một vẻ đẹp thanh thuần trong trẻo.
Cô ấy vẫn còn đang khóc, mà da trắng thì khi khóc lại càng dễ thấy, mũi và mắt đều đỏ hoe, ánh lệ long lanh, khiến ai nhìn cũng thấy thương xót.
Ánh mắt chạm nhau, ánh nhìn của Cố Vân Khởi hơi tối lại, yết hầu khẽ chuyển động, anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô gái trước mặt, trong mắt dâng lên một thứ cảm xúc khó hiểu.
Tống Dật nhìn cô gái nhỏ nhắn, giọng nói nhẹ nhàng đáng thương ấy, chợt nhớ đến câu đùa của mình, liền lúng túng gãi gãi mũi, hỏi:
“Cô từ đâu tới? Sao lại ngồi đây khóc vậy?”
Nhìn thấy quân phục trên người họ, tôi cố gắng ổn định tâm trạng, định đứng dậy nói chuyện với họ.
Kết quả là do ngồi quá lâu, lại còn đeo chăn bông sau lưng, khi đứng lên thì bước chân loạng choạng, suýt nữa thì ngã nhào.
Cố Vân Khởi còn chưa kịp phản ứng, cánh tay đã theo bản năng ôm lấy eo tôi.
Trái ngược với vẻ ngoài lạnh lùng và tuấn tú, tay anh rất to và ấm, cánh tay rắn chắc, chỉ một vòng đã đỡ được cả người tôi.
Thân thể được anh ôm lấy, mái tóc mềm mảnh theo gió phất nhẹ vào má anh, như móng vuốt nhỏ gãi lên da, khiến yết hầu anh khẽ chuyển động theo bản năng.
Ánh mắt anh quá nóng bỏng, khiến mặt tôi đỏ bừng, vội vàng né tránh ánh nhìn của anh.
【Aaaa, sao tự dưng mình lại thấy nữ phụ với nam phụ hợp nhau thế này! Ngọt muốn xỉu luôn á!】
Tống Dật lúng túng rút tay đang giơ ra về, vỗ vai Cố Vân Khởi cười trêu:
“Thôi được rồi, lão Cố à, em gái nhỏ ngại đỏ mặt cả lên rồi kìa.”
Cố Vân Khởi vội buông tay, đứng thẳng người lại, vẻ mặt không còn điềm tĩnh như lúc đầu, giọng nói lạnh lẽo nhưng khàn khàn khẽ vang:
“Xin lỗi, tôi đã mạo phạm.”
“Không… không sao, là tôi phải cảm ơn anh mới đúng.” Tôi xấu hổ đáp.
Sau đó, tôi kể cho họ nghe chuyện mình ra Bắc Thành theo quân.
“Vậy sao cô lại không cùng họ về đơn vị luôn?” Tống Dật thắc mắc hỏi.
Nghe tới đây, sống mũi tôi lại cay xè, cúi đầu, mắt đỏ hoe, không biết phải trả lời ra sao.
“Thôi thôi thôi, tổ tông ơi, đừng khóc nữa, tôi không hỏi nữa là được chứ gì!” Tống Dật thấy tôi lại sắp khóc thì quýnh lên.
“Được rồi, Tống Dật, dù sao bọn mình cũng đang trên đường về đơn vị, đưa cô ấy đi cùng đi.”
Tống Dật bước tới mở cửa xe, Cố Vân Khởi xoay người định lấy chăn bông sau lưng tôi xuống.
Tôi vội siết chặt dây đeo, cuống quýt nói: “Không cần đâu, để tôi mang là được rồi… chăn mà bẩn thì…”
【Cái chăn bông này là mọc trên người nữ phụ luôn rồi đúng không? Nam chính còn bỏ rơi rồi mà vẫn không nỡ rời cái chăn này!】
Cố Vân Khởi khựng lại, rồi nói: “Chỉ là một cái chăn thôi mà, làm gì có gì quan trọng hơn con người. Cô xem, người thì cong cả xuống rồi kìa.” Dứt lời, anh thản nhiên đặt chăn lên ghế sau.
Bớt đi sức nặng của cái chăn, người tôi nhẹ hẳn đi, trong lòng cũng như có thứ gì đó được cởi bỏ, nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Xe chạy trên con đường gồ ghề, tôi nhìn ra cửa sổ, khung cảnh ngoài kia khác hẳn với quê nhà Phúc tỉnh, trong lòng dâng lên một nỗi buồn man mác.
Thẩm Thanh Dương, anh… thật sự sẽ cưới tôi chứ?
Nghĩ đến dáng vẻ dứt khoát lạnh lùng của anh khi bỏ đi, khóe mắt tôi lại không kìm được ươn ướt.
Cố Vân Khởi ngồi ở ghế trước, nhìn thấy cô gái trong gương chiếu hậu lại sắp khóc đỏ cả mắt, trong lòng bất giác nổi lên một trận phiền não.
“Đúng là con nhóc mít ướt…”
Anh lầm bầm một tiếng, đến mức Tống Dật nhìn anh mấy lần mà anh cũng không hề hay biết.
03
Xe chạy suốt hơn bốn tiếng, từ trung tâm thành phố tiến dần vào vùng ngoại ô hẻo lánh, đến khi tôi không chịu nổi, sắp nôn đến nơi thì cuối cùng cũng dừng lại.
Cố Vân Khởi nhìn cô gái nhỏ co ro thành một cục ở ghế sau, hàng lông mày đẹp cau lại.
Nhìn thì nhỏ nhắn mềm mại, eo cũng mảnh quá mức… thể lực đúng là không ổn, cần phải rèn luyện nhiều hơn nữa.
Tôi mặt mày tái mét bước xuống xe, thấy sắc mặt Cố Vân Khởi có phần khó coi, trong lòng bất giác lo lắng: chẳng lẽ lại làm phiền người ta nữa rồi?
“Cái đó… cảm ơn các anh, đoàn trưởng.” Tôi siết chặt vạt áo, lúng túng nói lời cảm ơn.
“Không cần khách sáo. Tống Dật, gọi Thẩm Thanh Dương ra đây!”
Cố Vân Khởi sầm mặt, ra lệnh cho Tống Dật gọi Thẩm Thanh Dương, người đã về khu nhà gia đình rồi.
Thẩm Thanh Dương vừa nghe điện thoại, biết đoàn trưởng Cố tìm mình, tưởng có mệnh lệnh gì khẩn cấp, vội dặn mẹ vài câu rồi hấp tấp chạy tới phòng trực.
“Báo cáo đoàn trưởng!”
Anh ta chạy vội tới, vừa thấy Cố Vân Khởi liền đứng nghiêm chào theo điều lệnh.
“Cô gái này là người nhà của cậu đúng không?”
Cố Vân Khởi nheo mắt, quan sát vị phó doanh trưởng mới được thăng chức, đáy mắt lóe lên một tia sắc lạnh, giọng trầm thấp pha chút khàn khàn.
Thẩm Thanh Dương lúc này mới để ý thấy tôi đang đứng bên cạnh.