Thẩm Thanh Dương được thăng chức rồi.

Mẹ Thẩm Thanh Dương bảo tôi thu dọn đồ đạc, chuẩn bị theo quân ra Bắc.

Tôi mừng rỡ gom hết mấy cái chai lọ trong nhà lại, vừa thu dọn vừa tưởng tượng đến viễn cảnh đoàn tụ thì bỗng trên bức tường đất cũ kỹ hiện ra một dòng chữ như đạn pháo nổ tung:

【Nữ phụ thật đáng thương, còn chưa biết nam chính đã cặp với nữ chính trong đoàn văn công ở Bắc Thành rồi.】
【Có gì lạ đâu, nam chính là người làm đại sự, cô gái mồ côi quê mùa như cô ta sao xứng với anh ấy.】
【Miệng thì nói sẽ cưới nữ phụ, thật ra là muốn lừa cô ta chăm sóc mẹ mình với cả nhà một cách miễn phí, chẳng khác nào một bảo mẫu không công.】

Tay tôi run lên, chiếc bình gốm trong tay rơi xuống đất, vỡ “choang” một tiếng.

1

Tôi là đứa trẻ mồ côi, không cha không mẹ, được cha Thẩm Thanh Dương thấy tội nghiệp nên đưa về nuôi, cho ăn một bữa cơm.

Từ đó, tôi sống nương nhờ nhà họ Thẩm.

Trước khi nhập ngũ, Thẩm Thanh Dương nói, đợi anh ấy thăng chức rồi sẽ quay về cưới tôi.

Sáu năm sau, cuối cùng anh ấy cũng lên được chức phó doanh trưởng, tôi cũng có thể theo quân ra Bắc cùng anh ấy.

Tôi vác trên lưng tấm chăn bông tám cân, tay xách ba cái tay nải lớn, phần lớn là quần áo của mẹ Thẩm Thanh Dương, chai lọ trong nhà và đặc sản gửi cho Thẩm Thanh Dương.

Lên tàu hỏa, vì đồ đạc quá nhiều nên kẹt cứng ở cửa lên xuống, mãi không thể nhích nổi, giữa trời đông giá rét mà tôi toát cả mồ hôi lạnh.

May mà có một chị gái thấy tôi tội quá nên ra tay giúp, kéo tôi lên được tàu.

Mẹ Thẩm Thanh Dương ngồi sẵn trên ghế, mặt mày khó chịu nhìn tôi, giọng đầy ghét bỏ:

“Lên tàu thôi mà cũng không xong, đúng là đồ làm mất mặt!”

Tôi cúi đầu, nước mắt lưng tròng, chỉ biết cắn chặt môi cố không để rơi lệ.

Mẹ Thẩm Thanh Dương trừng mắt lườm tôi:

“Đừng có ra vẻ muốn khóc, học cách biết điều một chút, đừng làm mất mặt Thanh Dương!”

“Thanh Dương mà khá lên thì cả nhà mới được nhờ, cô phải siêng năng tay chân, lo liệu trong ngoài cho đàng hoàng thì nhà mới yên.”

“Cô là con gái, nếu không có nhà họ Thẩm, thì không biết đã bị chó hoang tha đi đâu rồi. Làm người phải biết ơn biết nghĩa, người ta cho một giọt nước thì mình phải trả lại cả dòng sông!”

Những lời này, tôi đã nghe suốt từ năm sáu tuổi đến giờ, tôi vẫn cúi đầu im lặng, trong lòng ngổn ngang trăm mối.

Mẹ Thẩm Thanh Dương để tiết kiệm tiền, chỉ mua một vé ngồi, tôi thì là vé đứng.

Từ tỉnh Phúc đến Bắc Thành, phải đứng hơn ba mươi tiếng đồng hồ.

Tôi mệt quá, định ngồi tạm xuống lối đi nghỉ một lát.

“Con tiện nhân này, định làm gì đấy? Làm bẩn chăn bông của tao thì liệu hồn tao lột da mày!”

Thấy tôi định ngồi xuống, mẹ Thẩm Thanh Dương đỏ bừng cả mặt vì giận, mắng ầm lên như sấm.

Tôi chỉ biết cắn răng, vác chăn đứng dậy.

Lén dùng tay áo lau nước mắt.

Sống nương nhờ nhà người khác, khổ vô cùng. Tôi là trẻ mồ côi, cả đời chưa từng có một ngôi nhà của riêng mình.

Tôi biết, ra Bắc cũng chẳng khá hơn là bao, nhưng nếu chưa tận mắt gặp lại Thẩm Thanh Dương, tôi sẽ không cam tâm.

Nếu thật sự anh ấy đã thích người khác rồi, thì cho dù phải đi ăn xin, tôi cũng sẽ không bám lấy nhà họ Thẩm nữa.

Tôi năm nay mười tám tuổi rồi, không còn là con bé yếu đuối như trước kia. Đến Bắc Thành, chỉ cần chịu khó, tôi tin mình sẽ sống được.

Trên đường đi, mẹ Thẩm Thanh Dương hết đòi uống nước nóng, lại chê người trên tàu ồn ào, khiến ai ngồi gần cũng bực mình. Cuối cùng, bà ta mắng tôi vô dụng, đến cái việc cãi nhau với người ta cũng không biết.

Cuối cùng cũng đến nơi, mẹ Thẩm Thanh Dương như được tiếp thêm sức lực, đi vù vù phía trước, tôi thì vác theo mấy túi to, len lỏi trong đám đông, loạng choạng chạy theo sau.

“Mẹ! Con đây, con đến đón hai người rồi!”

Thẩm Thanh Dương hôm nay đặc biệt xin nghỉ, còn mượn được một chiếc xe quân đội đến đón.

“Ôi, con trai mẹ, mẹ nhớ con chết mất!!”

Mẹ Thẩm Thanh Dương lao tới, nắm chặt tay Thẩm Thanh Dương, trong mắt chỉ có con trai, không hề để ý đến tôi đang đứng thở dốc phía sau.

Hai mẹ con tay trong tay trò chuyện hồi lâu, mãi mới nhớ đến tôi – người đang sống sờ sờ ở ngay đấy.

“Vân Sương, vất vả rồi, đưa đồ đây cho anh.”

Thẩm Thanh Dương nhìn cô gái trước mặt, áo quần cũ kỹ, tóc tết hai bím, nếu không phải gương mặt như hoa sen trong nước, thì ai cũng sẽ nghĩ là cô nhà quê chính hiệu.

“Không… không cần đâu…” Tôi luống cuống xua tay.

Thẩm Thanh Dương đã khác xưa. So với cậu thanh niên năm đó, giờ anh ấy cao lớn, khí chất đĩnh đạc, vừa nhìn đã thấy rõ là người thành phố.

“Cứ để nó xách, nuôi không nó từng ấy năm, chỉ là vài món đồ mà mặt nặng mày nhẹ suốt đường đi!”

Mẹ Thẩm Thanh Dương kéo tay con trai ra, vừa càm ràm vừa tức tối kể lể chuyến đi không như ý.

Khuôn mặt ban đầu còn hiền lành của Thẩm Thanh Dương dần trở nên lạnh lùng.

“Vân Sương, em làm vậy là không đúng. Mẹ anh lớn tuổi như vậy, đi tàu suốt hơn ba mươi tiếng, em không chăm sóc tử tế thì thôi, còn khiến mẹ phải tức giận?”

“Không phải vậy đâu, em…” Tôi mím môi, nước mắt lại trào ra, nhưng miệng lại không biết nên nói gì cho rõ.

“Không phải cái gì! Tôi thấy cô có cánh rồi, quên luôn ai đã cứu cô ngày trước. Đồ vong ân bội nghĩa!”

“Xin lỗi mẹ tôi ngay!”

Thẩm Thanh Dương lạnh lùng ra lệnh, ánh mắt cũng lạnh băng.

Mẹ Thẩm Thanh Dương đứng cạnh anh, vẻ mặt đắc ý, khóe môi cong lên đầy khinh thường.

Tôi siết chặt bàn tay, nước mắt rơi xuống không kịp ngăn, trong miệng toàn vị máu vì cắn quá mạnh.

“Em… xin lỗi.”

“Khóc, khóc, suốt ngày chỉ biết khóc! Phúc khí nhà tôi bị cô khóc hết rồi!”

“Con à, nhìn kìa, cứ như thể chúng ta bắt nạt nó vậy, xui xẻo thật đấy, mau đi thôi, đừng để bị bẽ mặt…”

“Ừ.”

Thẩm Thanh Dương dắt mẹ lên xe, không buồn liếc tôi một cái, cứ thế mà bỏ đi.

Tôi nhìn chiếc xe càng lúc càng xa, nước mắt giàn giụa, cuối cùng không chịu nổi nữa, ngồi sụp xuống đất, bật khóc nức nở.