7

Trong khoảnh khắc đó, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.

Nhiều người kinh ngạc đến mức há hốc miệng, thậm chí có người lấy tay che miệng vì bất ngờ.

Ánh mắt Diệp Thanh Ninh xuyên qua đám đông, rơi đúng vào tôi, cũng đầy kinh ngạc.

Tôi bước tới trước mặt cô ấy, quỳ một gối xuống, dũng cảm giơ bó hoa đã lựa kỹ trong tay lên.

Diệp Thanh Ninh, anh thích em.

Người vừa tỏ tình trước đó cau mày, bối rối nhìn tôi:

Ông là ai? Tới đây làm gì? Né ra đi!

Tôi không quan tâm đến hắn ta, chỉ muốn đối mặt với nỗi tiếc nuối của mình.

Thanh Ninh, lúc đầu anh luôn nghi ngờ cảm xúc của bản thân dành cho em, không xác định được rõ ràng.

Nhưng sau khi trải qua một số chuyện, anh mới hiểu… em mới là người anh nên trân trọng nhất, yêu thương nhất.

Dù bây giờ em đã đồng ý với người khác, nhưng anh vẫn muốn thành thật với lòng mình, nói cho em biết — anh thích em.

Diệp Thanh Ninh mím môi nín cười, không nói gì.

Đúng lúc ấy, có ai đó trong đám đông hét lên:

Cắt! Đừng quay nữa! Người này là ai vậy, nhảy vào làm gì đấy?

Tôi đứng bật dậy, hoang mang nhìn quanh — lúc nãy mải nhìn Thanh Ninh, giờ mới phát hiện xung quanh có vài chiếc máy quay.

Đây… đây là…?

Diệp Thanh Ninh bước lên, nhận lấy bó hoa tôi đưa, nụ cười rạng rỡ như nắng sớm:

Có một đoàn phim đang quay phim ngắn, mời em đóng một vai.

Chu Cẩm Niên, những lời anh vừa nói… là thật chứ?

Nghe vậy, tim tôi như nhảy lên vì vui sướng.

Thì ra là đang quay phim! Tôi vội nói:

Là thật! Anh thực sự thích em! Em đồng ý làm bạn gái anh nhé?

Diệp Thanh Ninh mỉm cười ngọt ngào, gật đầu:

Được chứ.

Khoảnh khắc đó, tôi vui đến mức như muốn bay lên.

Thì ra, Diệp Thanh Ninh vẫn luôn đứng tại chỗ chờ tôi — chỉ là kiếp trước tôi đã chọn sai người.

Bây giờ tôi mới thực sự hiểu ý nghĩa của việc được sống lại.

Không phải để hoài niệm nỗi đau…

Mà là để cho tôi thêm một lần cơ hội — được chọn lại hạnh phúc!

Tôi và Diệp Thanh Ninh ôm nhau, cảm giác như cả không khí cũng ngọt ngào đến lạ thường.

8

Buổi chiều tan làm, chúng tôi chính thức bắt đầu buổi hẹn hò đầu tiên.

Diệp Thanh Ninh bảo tôi chọn nhà hàng, cô ấy thế nào cũng được.

Tôi mở app đặt bàn, lướt qua một vòng, toàn là những chỗ Tô Niệm An từng thích.

Tôi xóa từng cái một, đánh dấu “không quan tâm”.

Cuối cùng chọn một quán cà phê.

Trớ trêu là Diệp Thanh Ninh lại biết tôi thích uống vị gì, còn tôi thì chẳng biết cô ấy thích gì cả.

Cô ấy nhìn ra sự lúng túng của tôi, nhẹ nhàng khoát tay rồi gọi phục vụ tới.

Cách cô ấy kiên nhẫn gọi món khiến tôi vô thức nở nụ cười.

Chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện, đề tài cứ nối nhau mãi không dứt.

Diệp Thanh Ninh hoàn toàn trái ngược với Tô Niệm An, là kiểu người hoạt bát, cởi mở.

Lúc đi ngang có một bé trai háu ăn, Diệp Thanh Ninh còn cho nhóc một phần bánh ngọt, được đổi lại bằng câu gọi “chị gái xinh đẹp”.

Cô ấy vui đến mức không giấu nổi nụ cười.

Tôi bị cuốn hút thật sự — cô ấy đẹp, mà tâm hồn còn đẹp hơn.

Uống cà phê xong, chúng tôi đến rạp chiếu phim.

Nhưng ngay trước cổng rạp, tôi lại bắt gặp Tô Niệm An.

Từ xa tôi đã nhận ra bóng lưng cô ấy.

Tôi bắt đầu nghi ngờ: cô ta tìm được tôi chính xác như vậy là tình cờ, hay là cố tình? Thành phố này nhỏ vậy sao?

Đã tính dẫn Diệp Thanh Ninh đi đường vòng, nhưng nghĩ lại — cứ che giấu thì lại càng không công bằng với cô ấy.

Khi đi ngang Tô Niệm An, tôi mới thấy rõ gương mặt cô ta thâm tím, sưng húp.

Ánh mắt Tô Niệm An dừng lại trên người Diệp Thanh Ninh, rồi mới nhìn sang tôi.

Mẹ tôi đánh đấy, anh hài lòng chưa?

Vừa mở miệng đã như dội bom — khiến lồng ngực như bốc hỏa.

Tôi giới thiệu với Diệp Thanh Ninh:
Đây là học sinh tôi từng chu cấp, tên là Tô Niệm An.

Diệp Thanh Ninh gật đầu: Em biết cô ấy.

Tô Niệm An chuyển ánh mắt sang nhìn thẳng vào Diệp Thanh Ninh:
Những gì em biết chỉ là phần nổi của tảng băng thôi.

Chu Cẩm Niên, sự xuất hiện của anh từng mang lại hy vọng cho bố mẹ tôi.

Giờ anh lại đột ngột rời đi, khiến họ tuyệt vọng đến mức ra tay với tôi. Anh không thấy lương tâm cắn rứt à?

Đúng là kiểu người có thể biện hộ cho thói thực dụng một cách hùng hồn như thế, ngoài cô ta ra chắc chẳng còn ai khác.

Ngay trước mặt Diệp Thanh Ninh, tôi nói thẳng luôn:

Thanh Ninh, anh không giấu em gì cả. Anh từng thích cô ấy, nhưng chưa từng làm điều gì vượt quá giới hạn.

Giờ cô ta mang thai với thanh mai trúc mã của mình, còn muốn anh cho vay tiền để học tiếp đại học, học cao học. Anh không đồng ý.

Chu Cẩm Niên, mấy chuyện trước đây anh chẳng nhắc đến gì cả! — Tô Niệm An cau mày.

Đúng lúc ấy, Diệp Thanh Ninh lên tiếng cắt ngang:

Cẩm Niên, em quen một công ty tài chính, có thể vay vốn được.

Chị Tô Niệm An, chị cần không? Lãi suất thấp lắm.

Tô Niệm An nhìn Diệp Thanh Ninh như thể đang dò xét.

Diệp Thanh Ninh thản nhiên nói tiếp:

Chu cấp cho học sinh nghèo, thông thường kết thúc khi học xong cấp ba, huống hồ gì chị còn đang mang thai con của người khác, sao còn mặt mũi yêu cầu Cẩm Niên chi trả tiếp?

Em có thể đảm bảo khoản vay đó đủ để chị học xong đại học.

Tô Niệm An suy nghĩ hồi lâu, rồi quay sang tôi nói:

Chu Cẩm Niên, anh còn không bằng một cô gái.