Ngồi tù sáu năm, Thẩm Nam Chi lén sinh cho Phó Đình Dã một đứa con gái.
Sáu năm trước, chỉ vì trời nóng mà cô bật điều hòa, “em gái ” của Phó Đình Dã liền bị sảy thai, sau đó còn mắc chứng trầm cảm sau sinh.
Trong cơn giận dữ, Phó Đình Dã đưa Thẩm Nam Chi vào tù:
“Giết người đền mạng, vào trong đó học cho rõ quy củ đi.”
Một lần “học” ấy là sáu năm. Và bên cạnh cô, cũng nhiều thêm một sinh mệnh quan trọng nhất.
Thẩm Uyển Tâm – con gái của họ.
Năm bị giam, cô mang thai. Người ta nói, chỉ cần Phó Đình Dã chịu mở lời, cô sẽ được thả.
Ba tháng đầu, cô gọi vô số cuộc điện thoại, nhưng anh chưa từng bắt máy lấy một lần.
Đến tháng thứ năm, luật sư của anh mới đến – nhưng chỉ để nhắn lại lời cảnh cáo:
“Thẩm tiểu thư, Phó tiên sinh nhờ tôi chuyển lời, chỉ cần cô ngoan ngoãn chuộc tội trong tù, sáu năm sau anh ấy sẽ đến đón cô.”
Nhưng Thẩm Nam Chi không hiểu mình có tội gì phải chuộc. Chỉ là bật điều hòa thôi, mà lại thành tội ác tày trời?
Suốt sáu năm, Phó Đình Dã chưa từng đến gặp một lần.
Cô từ viên minh châu kiêu sa chói lọi của Hải Thành, biến thành phạm nhân cải tạo ai cũng có thể giẫm một chân.
Đến giờ, cô chẳng còn ôm hy vọng gì ở Phó Đình Dã nữa.
Bên cạnh, con gái kéo vạt áo mẹ, thì thầm:
“Mẹ ơi, bây giờ chúng ta về nhà phải không?”
Chưa kịp trả lời, trước mặt đã dừng lại một chiếc siêu xe trị giá chục triệu, bùn nước văng tung tóe khắp người mẹ con cô.
Chiếc xe ấy, cô nhận ra ngay – năm xưa là quà sinh nhật cô tặng Phó Đình Dã.
Người đàn ông trong bộ vest chỉnh tề, khí chất cao quý bức người.
Kẻ từng theo sau gọi cô “tiểu thư” khi xưa, giờ đã thành tổng tài quyền thế ngút trời.
“Chỉ là ngồi tù sáu năm thôi, bày cái bộ dạng đáng thương này cho ai xem?
Cô mất đi chỉ là tự do sáu năm, nhưng Lâm Du mất đi là cả một đứa con!”
Nếu là Thẩm Nam Chi ngày trước, chắc chắn sẽ cười nhạt mắng anh ngu ngốc – đến trò hề vụng về của Lâm Du cũng tin.
Nhưng hiện tại, cô chẳng còn là đại tiểu thư cao cao tại thượng nữa.
Thấy cô im lặng, Phó Đình Dã bực bội khó hiểu, ánh mắt rơi xuống bé gái bên cạnh.
“Những năm qua cô ở trong đó sống cũng không tệ nhỉ? Ra tù còn dắt theo một bạn tù?
Thẩm Nam Chi, sáu năm ngồi tù, cô thật coi đó là nhà rồi sao?
Con bé còn nhỏ mà đã vào tù, chắc chắn xương cốt cũng độc ác y như cô.”
Những lời cay nghiệt, từng chữ từng chữ rơi vào tai, làm trái tim vốn đã lạnh lẽo của cô đóng băng thêm lần nữa.
Lúc ra tù, cô còn nghĩ có nên nói cho anh biết sự tồn tại của con gái hay không. Giờ thì rõ ràng – chẳng cần thiết.
Về đến nhà, Phó Đình Dã bảo tài xế đem xe đi rửa sạch, khử trùng.
Nghe vậy, toàn thân Thẩm Nam Chi cứng đờ.
Ngày trước, Phó Đình Dã chỉ là một học sinh nghèo, được chính cô âm thầm tài trợ.
Nhưng anh kiêu ngạo, không chịu nhận bố thí, chủ động xin làm vệ sĩ cho cô.
Khi ấy, anh chẳng có lấy một bộ quần áo ra hồn, chỉ toàn hàng vải rẻ tiền.
Dù vậy, Thẩm Nam Chi chưa từng chê bai.
Giờ đây, mọi thứ đã đổi thay.
Anh dùng thủ đoạn sấm sét chiếm đoạt tất cả tài sản của Thẩm gia, hưởng vinh quang từ chính Thẩm gia, nhưng lại khinh miệt cô.
Thẩm Nam Chi siết chặt nắm tay, cúi đầu nắm lấy tay con, chuẩn bị bước vào biệt thự.
Vừa đặt chân qua cửa, một chậu máu chó dội thẳng xuống đầu mẹ con họ.
“Chị dâu à, mới ra tù, phải tẩy uế đi chứ.”
Người động thủ chính là Lâm Du – em gái nuôi mà Phó Đình Dã nhận, cũng là “ân nhân cứu mạng” của anh.
Khoảnh khắc bị dội máu, Phó Đình Dã theo phản xạ bước lên một bước.
Ngày xưa, anh là vệ sĩ của cô – mỗi lần gặp nguy hiểm đều bản năng che chở.
Cũng chính vì thế, cô mới từng yêu anh.
Khi ấy, cha cô nói:
“Nó là vệ sĩ của con, bảo vệ con là bổn phận. Đó không phải tình yêu.”
Mẹ mất sớm, cha lại bận rộn, tuổi thơ của Thẩm Nam Chi thiếu thốn tình thương. Khi ấy cô chẳng phân biệt nổi.
Cô chỉ biết, mỗi lần mình cần, Phó Đình Dã đều ở đó.
Năm ấy, Thẩm Nam Chi từng kiêu hãnh nói với cha:
“Ba, đây chính là tình yêu. Con muốn lấy Phó Đình Dã. Con không cần biết thân phận, địa vị, tiền bạc. Những thứ đó con có, con đều có thể cho anh ấy.”
Cha cô tức giận, “Thằng đó tâm cơ quá nặng. Hai người môn không đăng hộ không đối, ở bên nhau sẽ không hạnh phúc.”
Dù cha cực lực phản đối, cuối cùng vẫn bị cô thuyết phục.
Chỉ là, ngay tháng sau, Phó Đình Dã lại mang về một người phụ nữ – nói đó là em gái nuôi, còn là ân nhân cứu mạng…
Tỉnh táo lại, Thẩm Nam Chi từng chút lau đi máu chó trên mặt, bình tĩnh nhìn thẳng vào Lâm Du:
“Đây là nhà tôi.”
Lâm Du nép sau lưng Phó Đình Dã, run rẩy nói:
“Chị dâu, chị đừng nhìn em như thế… em sợ.”
Phó Đình Dã thoáng động lòng khi thấy dáng vẻ chật vật của cô, nhưng vừa thấy cô “ức hiếp” Lâm Du liền lạnh mặt:
“Đủ rồi! Cô vừa mới trở về đã không yên phận được sao?
Trong tù sáu năm mà còn chẳng nhớ nổi bài học à?
Ban đầu tôi định cho cô thời gian, rồi mới để cô ký. Nhưng xem ra… không cần nữa.”
Anh ném xuống trước mặt cô một tờ giấy chuyển nhượng cổ phần, giọng điệu cao cao tại thượng:
“Lâm Du đã vào làm việc ở Tập đoàn Thẩm thị. Chuyển hết 15% cổ phần của cô sang cho cô ấy, như vậy trong công ty sẽ không ai dám bắt nạt cô ấy.
Chỉ cần cô chịu giao ra, ân oán năm xưa coi như xóa bỏ.”
Thẩm Nam Chi trừng mắt, không tin nổi.
Hóa ra bọn họ vô liêm sỉ đến thế – giam cô sáu năm chưa đủ, giờ còn muốn cướp nốt số cổ phần cuối cùng.
Ngón tay cô siết chặt, ánh mắt dần dần lạnh buốt:
“Nếu tôi không đồng ý thì sao?”
Mắt Phó Đình Dã lóe lên nguy hiểm:
“Tôi đâu có hỏi ý cô.”