Sau hôm đó, ông nội bắt đầu chủ động liên lạc lại với người cũ, thiết tha mời bà ấy đến nhà chơi.
Mấy người con riêng rẽ khuyên ông: “Ba lớn tuổi rồi, mời phụ nữ về nhà như vậy coi sao được?” — ông không thèm nghe ai.
Rốt cuộc khoảng một tuần sau, vị “người xưa” đó – bà Diệp Ngọc Trân – cũng đồng ý đến thăm nhà.
Vì trong lòng ai cũng có phần khó chịu, nên cả nhà âm thầm hẹn nhau hôm đó sẽ cùng có mặt ở nhà.
Vừa để tránh xảy ra mâu thuẫn, vừa để “xem thử” người khiến ông nội day dứt bao năm là người như thế nào.
Bà tôi thì vẫn bình thản nói: “Mọi người đừng lo xa, nhiều năm rồi, coi như bạn cũ đến chơi là được.”
Quả thật, bà Diệp Ngọc Trân xuất hiện rất nổi bật.
Tóc đã có sợi bạc nhưng được chải chuốt thành kiểu lượn sóng gọn gàng, phối cùng bộ trang sức ngọc trai rất hợp với nước da trắng.
Bên ngoài khoác áo dạ màu lạc đà, bên trong là váy liền màu be, đi giày cao gót sẫm màu, sau lưng là tài xế xách theo túi quà và túi xách tay.
Còn chính bà thì ôm một bó hoa ly trắng, nở nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt dịu dàng, dáng vẻ vô cùng nhã nhặn.
Lúc đó tôi thầm nghĩ: sai rồi, đáng lẽ phải bảo bà nội – sửa soạn một chút.
Nhìn lại bà hôm đó vẫn mặc áo len xám với quần vải giản dị như thường lệ.
Bà đã để tóc ngắn vài năm nay rồi, càng thêm phần mạnh mẽ, dứt khoát.
Dù không trang điểm, nhưng khí chất điềm đạm của năm tháng và ánh mắt bình thản của bà mới chính là vẻ đẹp khiến tôi thấy yên tâm nhất.
Tôi lặng lẽ ôm lấy cánh tay bà nội, bà quay sang cười với tôi một cái, sau đó liếc về phía ông nội— không nói gì.
Còn ông thì đang chăm chú nhìn người khách kia, ánh mắt dịu dàng đến lạ.
Người tài xế sau khi đặt hộp quà xuống liền rời đi.
Bà Diệp Ngọc Trân sau khi được cả nhà đón vào cửa, liền đưa bó hoa trong tay cho bà tôi , vui vẻ nói:
“Ôi, lâu quá không gặp chị Liên, bao nhiêu năm rồi đây là lần đầu em đến nhà chị chơi. Em có mua ít quà nhỏ, mong chị đừng chê nha.”
“Được rồi, được rồi, khách sáo quá, mau ngồi đi. Cô…”
“Tiểu Diệp, cô khách sáo quá rồi, tôi mời cô đến chơi, cô không cần mang theo gì đâu.”
Lời của Bà nội còn chưa nói hết thì ông nội đã vội cắt ngang, cười rạng rỡ rồi kéo bà Diệp Ngọc Trân ra ghế sofa ngồi, ân cần hỏi han có mệt không.
Bà nội chỉ lặng lẽ quay đi, vào trong châm nước vào bình hoa, cắm bó hoa ly mới rồi đặt ở phòng khách.
Lúc này, ông nội bắt đầu hào hứng dẫn bà Diệp Ngọc Trân đi giới thiệu từng góc trong nhà, giới thiệu xong thì lại cùng ngồi tán gẫu chuyện mấy năm qua.
Những người còn lại trong nhà dù có chào hỏi khách nhưng cũng chẳng xen vào được câu chuyện, chỉ đành dựng tai nghe xem hai người đang nói gì.
Bà Diệp kể rằng chồng bà làm kinh doanh, bà thì khiêm tốn nói ông ấy chỉ làm mấy “giao dịch nhỏ”, khá vất vả.
Chồng bà thường xuyên phải đi công tác nước ngoài, hẹn hôm khác có dịp sẽ đến chơi cùng.
Trong mấy món quà hôm nay mang đến, có cả thực phẩm chức năng nổi tiếng mà chồng bà mua khi đi nước ngoài.
Sau khi hỏi thăm tình hình con cháu trong nhà, bà lại than con trai mình quá cá tính, không chịu về nối nghiệp gia đình mà ra ngoài hùn vốn mở công ty riêng, khiến bà hơi lo.
Trong khi Bà nội chỉ tự nhiên trò chuyện mấy chuyện trong nhà, thì ông nội lại cực kỳ hăng hái, không bỏ lỡ cơ hội tán thưởng mọi lời bà Diệp nói, ánh mắt thì không rời khỏi người đối diện.
Mỗi câu ông buông ra đều chọc cho bà Diệp cười tít mắt.
Bà nội nhìn đồng hồ, thấy cũng gần đến giờ ăn thì chuẩn bị vào bếp nấu bữa cơm.
Nhưng ông nội lại đột nhiên lên tiếng: hôm nay hiếm khi bà Diệp tới chơi, nên muốn mời cả nhà ra nhà hàng ăn một bữa cho thật đàng hoàng.
Bà nội giật mình, dừng lại động tác thắt tạp dề.
Chúng tôi ai cũng thấy khó hiểu — vì ban đầu đã thống nhất là sẽ đón tiếp khách tại nhà, đâu có đặt chỗ bên ngoài.
Bà Diệp liếc nhìn không khí hơi kỳ lạ trong nhà, ngừng lại một chút rồi nói:
“Ăn ở nhà cũng tốt mà, em cũng muốn được ăn thử món chị Liên nấu, nghe nói mà chưa được ăn lần nào.”
“Bà ấy nấu cũng bình thường thôi. Cô lần đầu đến chơi, tôi biết có một nhà hàng ngon gần khu nhà mình, ăn ở đó cho trang trọng.” – ông nội đáp ngay.
Cả nhà lập tức quay lại nhìn ông. Không khí trong phòng đột ngột chững lại vài giây.
Cuối cùng Bà nội lên tiếng:
“Cũng được, vậy mọi người thay đồ rồi cùng ra ngoài ăn đi.”
Không ai nói thêm gì.
Bà cởi tạp dề ra, vẻ mặt thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
Còn chúng tôi thì hơi cau mày — vì bà nội đã chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu từ sáng, rõ ràng là có lòng. ông nội thì đúng là tùy hứng, muốn sao là làm vậy.
Nhưng để không làm ông mất mặt, bà nội vẫn không nói gì thêm.
Vậy là mọi người cùng ra ngoài ăn như không có chuyện gì.
Khi đến nhà hàng, vì không đặt trước phòng riêng nên tạm thời không có bàn nào đủ lớn để chứa cả gia đình.
Nhân viên phục vụ xin lỗi và bảo chúng tôi chờ một chút, đợi khách khác rời đi mới sắp được chỗ.
Cả nhà ngồi ở khu vực chờ, trong lòng ai cũng hơi bất mãn với ông nội— đúng là chuyện này do ông bày ra, giờ thì khổ cả nhà phải chờ.