7

Tạ Chi từ trên xe bước xuống, khuôn mặt thoáng vặn vẹo vì tức giận.

Bụng cô đã nhô lên rõ ràng, khiến việc di chuyển trở nên khó khăn.

“Chậm thôi.”

Tôi vội vàng đưa tay đỡ, nhưng cô hất mạnh ra.

“Trình Húc! Anh đã hứa với em những gì? Vậy mà bây giờ lại lén gặp người phụ nữ này! Anh có còn lương tâm không? Đừng quên, em đang mang thai con của anh đấy!”

Giọng Tạ Chi càng lúc càng cao, sắc bén đến mức khiến không ít người xung quanh dừng bước, ánh mắt lén lút liếc về phía chúng tôi.

Tôi trầm giọng:

“Chi Chi, đừng làm loạn nữa.”

Nhưng Tạ Chi chẳng những không bình tĩnh lại, mà còn càng lúc càng mất kiểm soát.

“Tống Sương! Trình Húc là người của tôi! Là cha của đứa con trong bụng tôi! Cô không thấy xấu hổ à?!”

“Tạ Chi!”

Tôi siết chặt cổ tay Tạ Chi, sắc mặt trở nên khó coi.

Vừa mới rời khỏi tòa nhà hội nghị, người ra vào toàn là đối tác và người trong ngành. Một màn ầm ĩ thế này chẳng khác nào đẩy tôi và cả công ty lên bàn mổ.

Tạ Chi giãy giụa dữ dội vài cái, đến khi chạm phải ánh mắt tôi, mới nhận ra tôi đã thực sự nổi giận.

Cô ấy đứng khựng lại, cắn chặt môi không nói, nước mắt lã chã rơi xuống đất.

Tôi thấy vô cùng bực bội — bực vì Tạ Chi không biết đúng sai, lại ngay lúc quan trọng như thế này. Thời điểm này công ty đang cần đầu tư, chỉ cần một tin xấu thôi cũng có thể gây tổn thất nghiêm trọng.

Huống hồ gì, lại còn trước mặt Tống Sương.

Thế nhưng, từ đầu đến cuối, Tống Sương vẫn không nói một lời.

Sự im lặng của cô — còn khiến tôi cảm thấy khó xử hơn bất kỳ lời trách móc nào.

“Xin lỗi, tôi sẽ đưa cô ấy về trước.”

Tống Sương chỉ nhẹ gật đầu, ánh mắt không hề gợn sóng.

Về đến nhà, đây là lần đầu tiên tôi thực sự nổi nóng với Tạ Chi.

Cô ấy giận dỗi mấy ngày liền, sau đó mới khóc đỏ cả mắt mà xin lỗi.

“Em chỉ là muốn gặp anh thôi, Trình Húc… Anh biết không, hôm đó bé con đạp em, em chỉ muốn anh biết điều đó…”

Tiếng nức nở khiến lòng tôi mềm nhũn, cả sự khó chịu vì thất bại trong buổi thầu cũng tạm lắng xuống.

Chuyện của Tạ Chi đúng là đã tạo ra dư luận tiêu cực, tuy phòng truyền thông xử lý rất nhanh, nhưng thiệt hại vẫn không tránh khỏi.

Tôi khẽ thở dài, đưa tay lau nước mắt cho cô ấy.

“Đừng nghĩ ngợi nữa. Giữa anh và Tống Sương đã là quá khứ. Việc của em là chăm sóc tốt cho bản thân và con, còn lại cứ để anh lo.”

Sau khi dỗ dành hồi lâu, cuối cùng Tạ Chi cũng mỉm cười trở lại.

Giải quyết xong chuyện nhà, tôi mới có thời gian xử lý công việc.

Dự án trong buổi thầu hôm đó, cuối cùng thuộc về công ty nơi Tống Sương đang làm. Khi bộ phận thị trường phân tích báo cáo, không tránh khỏi việc nhắc đến tên cô.

Tài liệu đấu thầu — chính cô là người trực tiếp soạn thảo.

Cơn đau đầu âm ỉ lại kéo đến, tôi chợt thất thần.

Trong ký ức, Tống Sương thường mặc đồ ở nhà, bận rộn bên lò nướng. Cô thích làm bánh ngọt, tay nghề khá ổn.

Tất nhiên cũng có lần thất bại. Thi thoảng mẻ bánh quy bị cháy khét, tôi vẫn cố nuốt xuống, và có thể nhìn thấy đôi mắt cô ánh lên nụ cười ranh mãnh.

Phần lớn thời gian, cô ngồi bên cửa sổ, lật từng trang sách dày.

Những hình ảnh ấy quá đỗi bình thường — đến mức tôi từng thấy nhàm chán. Đến mức tôi đã quên mất, Tống Sương từng là một người phụ nữ rất bản lĩnh ngoài thương trường.

So với cô ấy, Tạ Chi như một chú chim nhỏ dễ thương, phù hợp để nuôi trong lồng, để ngày ngày ríu rít bên tai.

“Giám đốc Trình?”

Tôi giật mình quay lại, day day trán.

“Bản kế hoạch không vấn đề gì, cứ làm theo đúng như vậy đi.”

Kết thúc cuộc họp, tôi không lập tức về nhà.

Gần đây Tạ Chi làm mình làm mẩy không ngừng.

Từ sau lần bắt gặp tôi nói chuyện với Tống Sương, cô ấy như biến thành người khác — đa nghi, bất an. Tuy không còn gây gổ, nhưng lại luôn tìm cớ làm nũng, dính lấy tôi mọi lúc.

Dỗ dành quá nhiều lần, ai rồi cũng mệt.

Tôi phớt lờ tin nhắn vẫn đang nhấp nháy, ngồi trong xe thật lâu mới quay về nhà.

Trong phòng ngủ, Tạ Chi đang trang trí phòng cho em bé.

“Anh về rồi à? Em đang tính treo một chiếc chuông gió trong phòng con, rồi còn cả máy chiếu sao nữa! À, với cả cái vòng bình an, em muốn đặt thợ làm riêng—”

“Nhà mình có một chiếc vòng bình an truyền lại từ đời trước, để anh lấy cho em.”

Tôi ngắt lời Tạ Chi, tiện thể chấm dứt luôn chủ đề đó.

Thật sự… hơi ồn quá.

Mẹ tôi đúng là từng đưa cho tôi một chiếc vòng “bình an trăm tuổi”, nói là để dành cho con tôi sau này đeo.

Nhưng vì Tống Sương không muốn có con, nên tôi đã cất món đồ ấy đi.

Tôi nhập mật khẩu mở két sắt, lần theo ký ức tìm đến chiếc hộp kia.

Vừa định mang nó xuống nhà thì một góc giấy trắng lộ ra ngoài khiến tôi chú ý.

Mở hộp ra, tôi mới phát hiện bên trong là một tờ giấy.

Nét chữ quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn.

“Món quà thứ 99 dành tặng cho Tiểu Niệm Sương, mong con bình an, vui vẻ, sống lâu trăm tuổi. Bố sẽ mãi mãi bảo vệ con và mẹ.”

8

Tôi sững sờ cầm tờ giấy đó trên tay.

Đầu óc bỗng chốc trống rỗng.

Đây… là chữ viết của tôi. Nhưng “Niệm Sương” là ai? “Bố” là ý gì?

Một cơn đau nhói như kim châm đâm thẳng vào đầu tôi, càng lúc càng dữ dội.

Chiếc vòng bình an rơi xuống đất, phát ra tiếng “cạch”.

Tôi ôm đầu, vùng vẫy trong những hình ảnh xa lạ dần hiện ra.

Bên cạnh nôi trẻ sơ sinh, tôi đứng cùng một người phụ nữ. Cô ấy khẽ xoa bụng, nở nụ cười dịu dàng.

Là Tạ Chi sao?

Không, không đúng.

Làn da trắng, chiếc cổ thon dài luôn ngẩng cao đầy kiêu hãnh.

Tôi cúi xuống, trân trọng đặt lên trán cô một nụ hôn.

“Gọi là Trình Niệm Sương nhé. Vợ à, em và con là món quà quý giá nhất cuộc đời anh.”

…Vợ? Tôi chỉ từng gọi Tống Sương là “vợ”.

Cơn đau càng lúc càng dồn dập, đau đến mức tôi phải đấm mạnh vào đầu, không muốn đối mặt với ý nghĩa khủng khiếp sau ký ức này.

Hình ảnh chuyển đổi.

Chiếc xe lao tới như mất kiểm soát… tiếng kêu cứu và còi xe cấp cứu vang dội… Tống Sương ôm lấy tôi, nước mắt rơi từng giọt lên mặt tôi. Dưới người cô, vết máu loang đỏ đầy sàn.

Tôi muốn bảo cô đừng khóc, nhưng cổ họng lại trào lên từng ngụm máu tanh nồng.

Tôi lắc mạnh đầu, tờ giấy trong tay bị vò chặt, sắc nhọn như lưỡi dao đâm xuyên tim.

Trình Niệm Sương… Trình Niệm Sương…

Tôi cố gào lên điều gì đó trong cổ họng khô khốc, nhưng tất cả chỉ bị bóng tối nuốt chửng.

Tôi đã nhớ ra rồi.