24
Người báo công an là Triệu Hằng.

Anh ta gọi điện cho tôi, nhưng Lâm Nhiên đã chặn số và cả WeChat của anh ta.

Triệu Hằng muốn tìm tôi tính sổ, tìm không thấy tôi ở trường, cũng không biết địa chỉ nhà, nên đã báo cảnh sát.

Tôi sững sờ.

Ngay sau đó, ba mẹ của Lâm Nhiên và mẹ tôi cũng có mặt.

???

Tôi nhìn Triệu Hằng, lại nhìn Lâm Nhiên, rồi quay sang nhìn ba mẹ anh ấy và mẹ tôi.

Mẹ tôi nói:

“Sáng hôm sau không thấy con đâu, trong camera an ninh ở biệt thự cũng không thấy con rời khỏi nhà, mẹ thấy lạ lắm. Gọi mãi không liên lạc được, thì trường lại gọi hỏi thăm, bảo con xin nghỉ bệnh, hỏi mẹ có cần tổ chức sinh viên đến thăm không…”

!!!

Cảnh sát hỏi tôi:

“Em có phải bị bắt cóc không?”

Dì Từ lập tức chen vào:

“Đồng chí cảnh sát, sao có thể như vậy chứ! Đây là con trai tôi mà, hai đứa nó là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau, chắc chắn có hiểu lầm gì đó thôi.”

Cảnh sát nói:

“Nhưng có người báo án nói cô ấy bị bắt cóc. Nếu báo án giả thì sẽ bị xử phạt.”

Triệu Hằng lập tức lên tiếng:

“Tôi và bạn gái đã hẹn đi ăn trưa. Đùng một cái cô ấy nhắn chia tay, bên cạnh còn có một gã đàn ông khác. Sau đó tôi không liên lạc được nữa. Nếu không phải bắt cóc thì là gì?”

Chú Lâm bắt đầu sốt ruột:

“Lâm Nhiên, con mau giải thích rõ với các chú cảnh sát đi. Con chỉ đang chơi với Thi Thi thôi mà.”

Dì Từ cũng nói:

“Thi Thi, con nói gì đi chứ. Sao anh Lâm Nhiên của con có thể bắt cóc con được?”

25
Một nữ cảnh sát nói với tôi:

“Em gái, có gì cứ nói thật, đừng sợ.”

Mẹ tôi lo lắng nhìn tôi, mắt đỏ hoe.

Tôi nhìn Lâm Nhiên, anh cũng nhìn tôi.

Ánh mắt anh vẫn bình tĩnh như cũ, dịu dàng nhã nhặn như chẳng có gì có thể lay chuyển được anh ấy.

Chúng tôi không ai nói gì.

Cảnh sát cũng không chờ lâu, lập tức còng tay Lâm Nhiên. Anh vẫn im lặng.

Một nữ cảnh sát bảo sẽ đưa tôi đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

Họ lục soát căn hộ, tìm thấy dây thừng và thu thập được một số vật chứng từ thùng rác.

Cảnh sát hỏi tôi:

“Em có thể tự mở cửa ra ngoài không?”

Tôi lắc đầu – tôi không mở được cửa.

Dì Từ bật khóc, chú Lâm giơ tay tát Lâm Nhiên một cái – tôi giật mình.

Tôi muốn nói gì đó, nhưng lại không biết phải làm sao.

Chẳng lẽ tôi phải bị anh ấy nhốt suốt đời sao?

Nếu giờ anh như thế này, sau này liệu có còn nguy hiểm hơn nữa không?

Nhưng tôi không muốn anh vào tù.

Hay là… nếu anh chịu không nhốt tôi nữa, tôi có thể nói với cảnh sát là anh không bắt cóc tôi được không?

26
Lúc bị đưa đi, Lâm Nhiên quay lại dặn tôi một câu:

“Ra ngoài nhớ mặc áo khoác, trời lạnh rồi, đừng để bị cảm.”

Rồi anh không nhìn ba mẹ nữa, lẳng lặng đi theo cảnh sát.

Mẹ tôi theo tôi đến bệnh viện để kiểm tra.

Ra khỏi bệnh viện, cảnh sát hỏi tôi có thể đến trụ sở để lấy lời khai không. Tôi bảo:

“Có thể cho em chút thời gian để suy nghĩ không ạ?”

Họ bảo tôi cố gắng đến càng sớm càng tốt.

Mẹ tôi khóc suốt, cứ nói xin lỗi tôi mãi.

Chú Lâm thì đi tìm luật sư, còn dì Từ thì theo sát mẹ con tôi.

Ra khỏi bệnh viện, tôi muốn quay lại trường, nhưng tình hình thế này, mẹ tôi chắc chắn không thể quay về nhà họ Lâm nữa.

Tôi bảo mẹ đi cùng tôi về trường.

Dì Từ gọi tôi lại, hỏi có thể nói chuyện riêng với dì một chút không.

Dì mời tôi vào một phòng riêng.

Dì mệt mỏi day trán, hỏi:

“Thi Thi, Lâm Nhiên… nó có làm gì tổn thương con không? Con thật sự muốn nhìn nó vào tù sao?”

Tôi vội vàng lắc đầu:

“Con không muốn anh ấy phải ngồi tù đâu.”

“Vậy sao vừa rồi con không nói rõ luôn đi?” – dì Từ bắt đầu sốt ruột.

“Dì Từ, dì có thể nói với anh Lâm Nhiên một tiếng được không? Nói với anh ấy là đừng nhốt con nữa, rồi con sẽ nói với cảnh sát là ảnh không bắt cóc con. Được chứ? Con không muốn bị nhốt, nhưng cũng không muốn anh ấy phải ngồi tù.”

27
Dì Từ mặt mày tái nhợt, nói lời tạm biệt với tôi.

Dì bảo mẹ tôi nên quay về nghỉ ngơi, nói rằng mọi người nên bình tĩnh lại một chút.

Mẹ tôi theo dì ấy quay về.

Còn tôi thì bắt taxi về trường, ngay cổng trường đã thấy Triệu Hằng.

Anh ta vội vàng chạy tới, dè dặt hỏi tôi:

“Thi Thi, em không sao chứ? Đừng nghĩ nhiều nữa, em về nghỉ một lát đi, chuyện này để cảnh sát xử lý.”

Tôi nhìn anh ta do dự, rồi nói:

“Anh mà cũng đi báo công an à.”

Anh ta gãi đầu:

“Ban đầu chỉ định tìm em tính chuyện thôi, ai ngờ không thấy em đâu… Ai mà ngờ được tên biến thái lại ở ngay bên cạnh… À mà chuyện này không ai biết đâu, mọi người vẫn tưởng em bị ốm. Em yên tâm, anh cũng không nói ra đâu.”

“Tôi cảm ơn anh.” Tôi chân thành nói, “Xin lỗi nữa.”

“Không sao, anh là bạn trai em, không bảo vệ được em là lỗi của anh.”

“Hả?? Nhưng mà… chẳng phải bọn mình chia tay rồi sao?”

“Chia tay chẳng phải do em bị ép à?”

“Nhưng dù sao cũng chia rồi mà. Nhân dịp này thì chia tay luôn đi.”

“Vương! Thi! Thi! Em nói gì đó hả?!”

Tôi giật mình, vội buông một câu “Tạm biệt!” rồi quay người bỏ chạy.

28
Tôi thật sự muốn tìm một ông thầy bói, xem số tôi có phải là số độc thân suốt đời không.

Chứ sao cứ mỗi lần yêu đương là lại dính họa như thế này.

Dù đúng là ban đầu tôi yêu cũng không hoàn toàn vì tình cảm, nhưng đâu đáng bị xui tận mạng thế chứ.

Chuyện của Lâm Nhiên, sáng hôm sau tôi vẫn đến đồn cảnh sát để nói rằng anh ấy không bắt cóc tôi.

Nhà họ Lâm từng giúp đỡ tôi và mẹ rất nhiều, Lâm Nhiên cũng từng đối xử rất tốt với tôi. Tôi không muốn thấy anh ấy phải ngồi tù.

Có lẽ tôi vẫn không thể hoàn toàn gắn cái mác “biến thái” lên người anh trai dịu dàng, ôn hòa trong ký ức của mình.

Sau khi được thả, Lâm Nhiên đến trường tìm tôi.

Tôi vừa tan lớp.

Chúng tôi đứng đối diện nhau ở một góc vắng trong sân trường.

Anh ấy vén tóc tôi ra sau tai, dịu dàng hỏi:
“Có nhớ anh không?”

Thái độ cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì cả.

Cứ như thể anh không hề bị cảnh sát bắt vì tội bắt cóc.

Vừa nói, anh đã nắm tay tôi.

Tôi cố giật tay ra, anh lại siết chặt hơn.

Triệu Hằng đột nhiên lao tới, vung tay đấm thẳng vào mặt Lâm Nhiên.

Thế là hai người lao vào đánh nhau ngay trong sân trường.

Tôi hoảng quá liền bỏ chạy.

Càng nghĩ tôi càng hối hận.

Lâm Nhiên không dễ đối phó.

Triệu Hằng cũng không dễ buông tha.

Bây giờ Triệu Hằng bắt đầu bám lấy tôi, ngày nào cũng lượn lờ quanh tôi, cứ khăng khăng không chịu chia tay.

29
Tôi chạy một mạch về ký túc xá.

Mở gói mì tôm ra ăn tạm.

Lâm Nhiên nhắn tin, nói anh đang đứng dưới ký túc xá đợi tôi.

Phòng tôi ở tầng ba, nhìn từ ban công xuống thấy anh đang đứng cạnh bồn hoa.

Tôi nhắn lại:

“Anh Lâm Nhiên, anh đừng đợi em nữa. Anh mau về đi, đừng để dì Từ lo lắng. Chuyện mấy ngày qua, cứ coi như chưa từng xảy ra.”

Nhưng Lâm Nhiên vẫn không đi.

Từ trưa anh đứng đó đến tận tối.

Đến hơn 10 giờ, các bạn trong phòng bắt đầu bàn tán: “Soái ca dưới lầu kia là đang sống trong mối tình đau khổ với ai vậy trời?”

Tôi gọi điện cho dì Từ, bảo dì đến đón người.

Giọng dì Từ nghe rất bất đắc dĩ.

Chẳng bao lâu sau, dì Từ và chú Lâm cùng đến. Hai người không biết đã nói gì với Lâm Nhiên, chú Lâm suýt nữa thì giơ tay đánh, nhưng dì Từ kịp thời ngăn lại.

Bọn họ nói chuyện suốt nửa tiếng, cuối cùng Lâm Nhiên vẫn không chịu đi, khiến hai người tức quá bỏ về.

Đúng là cố chấp thật.

30
Lúc tôi xuống lầu, ánh mắt anh ấy sáng hẳn lên.

Tôi đưa cho anh ấy một chai nước.

Lúc nhận nước, anh lại nắm lấy tay tôi.

Tôi nói:

“Anh Lâm Nhiên, anh bị điên rồi đúng không? Hay là anh thật sự nên đi khám bác sĩ tâm lý đi.”

Anh nói tỉnh bơ:
“Anh không điên. Anh chỉ là yêu em thôi, yêu em thì sai à?”

“Tuy nhiên ba mẹ anh đâu có đồng ý.”

“Anh yêu em, em cũng yêu anh, thì cần gì họ đồng ý hay không?”

“Nhưng em không yêu anh theo kiểu yêu đương nam nữ.”

“Anh không quan tâm.”

“…”

“Về nhà với anh đi, căn hộ của anh cách trường em cũng gần mà.”

Tôi lùi lại một bước:

“Không! Em không muốn bị nhốt lại đâu.”

“Nếu em ngoan ngoãn ở bên anh, anh sẽ không nhốt em nữa.”

Anh lại nài nỉ:

“Thi Thi, tội nghiệp anh đi mà. Mấy ngày nay anh không ngủ nổi. Anh sẽ không làm gì em đâu. Em chẳng lẽ còn không tin anh à?”

Tôi nhìn anh:

“…Vậy ngày mai anh đến bệnh viện tâm thần khám thử đi.”

“Vậy em đi cùng anh.”

“Được. Vậy tối nay em vẫn ngủ ký túc xá, mai mình cùng đi bệnh viện.”

31
Cuối cùng anh cũng chịu rời đi.

Tôi nằm lại trên giường nhưng chẳng thể ngủ nổi – chắc là ngủ quá nhiều rồi.

Mấy hôm nay tài khoản mạng xã hội của tôi cũng chưa cập nhật gì mới.

Chỉ vì cái chuyện dở hơi này.

Mẹ tôi còn bảo muốn tìm nhà thuê rồi dọn ra ở riêng, đồng thời kiếm việc làm mới.

Tới hai giờ sáng, dì Từ gửi cho tôi một đoạn tin nhắn rất dài.

Nội dung đại khái là xin lỗi tôi, mong tôi tha thứ cho Lâm Nhiên, rồi lại nói nhờ tôi quan tâm đến anh ấy nhiều hơn. Dì bảo có lẽ Lâm Nhiên đang bị bệnh thật, bị mắc kẹt trong suy nghĩ bế tắc…

Sáng hôm sau, tôi dậy với cái đầu choáng váng, Lâm Nhiên đến trường đón tôi, rồi hai đứa cùng nhau đến bệnh viện tâm thần.

Thật ra tôi cũng thấy hơi mất mặt.

Bác sĩ nhìn tôi rồi hỏi:

“Em có vấn đề gì cần khám không?”

Tôi chỉ sang Lâm Nhiên:

“Anh ấy mới là người có vấn đề.”

Bác sĩ sững lại một chút, rồi quay sang hỏi Lâm Nhiên.

Lâm Nhiên nói:

“Tôi yêu cô ấy, tôi muốn ở bên cô ấy. Chuyện đó là bệnh sao?”

Bác sĩ nhìn hai đứa tụi tôi với vẻ mặt kiểu: mấy người là đang đùa tôi à?

Tôi vội vàng giải thích:

“Anh ta từng nhốt tôi mấy ngày không cho ra ngoài.”

Bác sĩ tròn mắt hoảng hốt nhìn tôi.

Lâm Nhiên vẫn thản nhiên:

“Tôi đâu có định nhốt cô ấy mãi. Tôi chỉ muốn ở bên nhau để bồi dưỡng tình cảm.”

Bác sĩ bảo chúng tôi nên… đến đồn cảnh sát hỏi thì đúng hơn, vì chỗ ông không trị được cái này.

!!!

Đúng là bác sĩ dở hơi!

32
Ra khỏi bệnh viện, Lâm Nhiên kéo tôi đi ăn.

Tôi ăn mà không có cảm giác gì luôn.

Kết quả là, đoạn video anh Lâm Nhiên nắm tay tôi bị người ta quay lại.

Vì thời gian trước tôi từng làm “couple ngọt ngào” với Triệu Hằng để kéo tương tác, nên giờ cũng xem như một hot face nhỏ nhỏ. Bây giờ có người trực tiếp nói tôi… ngoại tình!

Chỉ trong chớp mắt, các tài khoản mạng xã hội của tôi bị chửi tới tơi tả.

Rồi lại có người tung tin Lâm Nhiên và Triệu Hằng đánh nhau…

Càng khiến dư luận tin chắc rằng giữa ba chúng tôi là mối quan hệ tay ba rối rắm.

Tôi vội vàng đăng bài đính chính, nói mình và Triệu Hằng đã chia tay rồi.

Nhưng ngay sau đó, Triệu Hằng phản pháo, nói là anh ta chưa đồng ý chia tay, rằng có người thứ ba chen chân vào tình cảm của chúng tôi, và anh ta vẫn luôn đợi tôi quay về.

!!!

Lâm Nhiên cũng đăng bài giải thích, nói tất cả là lỗi của anh ấy, là anh chủ động theo đuổi tôi, bảo mọi người đừng mắng tôi nữa.

???
!!!

Tài khoản của tôi bỗng tăng lên hàng triệu người theo dõi.

Toàn là… antifan.

Một loạt bình luận chửi bới dội đến như sóng thần.

Cô giáo cố vấn còn tìm tôi nói chuyện, bảo tôi phải chú ý hình ảnh cá nhân, đừng làm mấy chuyện trái với đạo đức xã hội, nếu không trường cũng khó bảo vệ tôi được.

Cuối cùng, chú Lâm phải ra tay, bỏ tiền dập sóng truyền thông giúp tôi.

33
Mẹ tôi hiện tại đang sống trong một căn nhà trọ.

Tạm thời bà cũng chưa tìm được việc mới. Việc vất vả thì tôi không muốn mẹ làm, còn việc nhẹ nhàng thì đã có người giành hết rồi.

Những năm qua mẹ tôi làm việc ở nhà họ Lâm cũng có để dành được chút tiền. Tôi nghĩ chỉ cần tôi kiếm thêm chút nữa là hai mẹ con có thể mua được một căn nhà nhỏ.

Nhưng muốn kiếm tiền thì phải nhận quảng cáo.

Mà Lâm Nhiên cứ ba ngày hai bận lại đến trường tìm tôi.

Tôi không gặp, thì anh ấy cứ ngồi ở cái ghế trước ký túc xá, làm việc từ xa qua laptop.

Nhờ có anh ấy và cả Triệu Hằng, bây giờ tôi đã thành “người của công chúng” trong toàn trường.

Đi ra ngoài giặt đồ thôi cũng bị người ta nhìn như khỉ trong sở thú.

Lâm Nhiên đến tìm tôi cũng bị mấy người nhiều chuyện chụp ảnh đăng lên mạng.

Dù sao thì, chủ đề “ngoại tình” của tôi cũng đã lên tới hàng chục triệu lượt xem, và còn tiếp tục tăng.

Tôi hít sâu một hơi — tiền này mà không kiếm thì phí quá!

Lần sau khi Lâm Nhiên tới tìm, tôi trang điểm, ăn mặc tươm tất rồi ra gặp anh.

Mắt anh sáng rỡ, rồi vui vẻ xoa đầu tôi:

“Em nhớ anh rồi đúng không?”

Tôi gật đầu.

Đọc tiếp https://vivutruyen.net/hoa-nhai-toa-nang/chuong-6