19
Lâm Nhiên cầm dao vào bếp thái đồ ăn, bắt đầu nấu cơm.

Tôi dùng răng cắn đứt dây trói ở tay, rồi từ từ gỡ dây ở cổ chân, lén lút định chạy trốn.

Chắc đây là căn hộ của anh ấy, nhìn qua thì không có hơi người.

Chắc tối qua trong sữa có gì đó, đầu tôi vẫn hơi choáng, toàn thân cũng không có sức.

Tim tôi đập thình thịch, Lâm Nhiên đang quay lưng lại nấu cơm trong bếp.

Lòng bàn tay tôi đổ đầy mồ hôi.

Tôi nhẹ nhàng đi về phía cửa, định mở cửa thoát ra ngoài.

Nhưng cửa không hề nhúc nhích.

Tôi hoảng loạn đến mức trán toát mồ hôi, cố gắng xoay nhưng vẫn không mở được.

“Ăn cơm thôi.”

Lâm Nhiên bưng một đĩa thức ăn đặt lên bàn.

Anh nhìn tôi, vẫn giữ nụ cười dịu dàng như trước, hỏi đầy vẻ ngờ vực:

“Em định đi đâu vậy?”

Tôi vội lắc đầu.

Anh bước lại, bế thẳng tôi lên:

“Sàn nhà lạnh, sau này không được đi chân đất nữa.”

Cả người tôi cứng đờ, bị anh đặt ngồi xuống ghế bên bàn ăn, rồi anh lại đi lấy cho tôi một đôi dép mới từ tủ giày…

Anh vẫn gắp đồ ăn cho tôi, vừa nói:

“Bên trường, anh sẽ xin phép nghỉ bệnh giúp em.”

20

“Anh Lâm Nhiên…” Tôi cố gắng nói lý lẽ, cầu xin anh:

“Anh có thể cho em về được không? Em không muốn ở đây. Nếu ba mẹ anh và mẹ em biết anh làm chuyện như vậy, chắc chắn sẽ rất thất vọng…”

Anh không hề dao động.

“Anh Lâm Nhiên, anh là người tốt mà, anh quên rồi sao? Anh là một người anh trai tốt! Đừng làm mấy chuyện đáng sợ như thế được không?”

“Bé con, ăn đi.” Anh gắp một miếng rau đưa lên miệng tôi, mỉm cười dịu dàng như mọi khi:

“Anh đã mong muốn có một bữa cơm chỉ có hai đứa mình từ lâu rồi.”

Tôi không tin anh thực sự có thể nhốt tôi mãi.

Tôi là một người đang sống, sao anh có thể nhốt tôi?

Dù trường có cho nghỉ, nhưng mẹ tôi không liên lạc được với tôi chắc chắn sẽ báo công an.

Huống chi anh cũng có công việc riêng, đâu thể suốt ngày canh chừng tôi được?

Tôi từ chối ăn, cầu xin anh thả tôi ra.

Lâm Nhiên bắt đầu tức giận, trên mặt hiện rõ vẻ thất vọng:

“Em thật sự không thích anh đến thế à? Anh có gì không tốt? Em thà yêu một tên đào hoa cũng không thích anh?”

“Không phải là em không thích anh, mà là bọn mình không hợp!” Tôi nổi cáu:

“Hơn nữa, anh nói anh thích em, vậy mà anh đối xử với em như thế này à? Em thấy anh đâu phải vì yêu, chỉ là bị ám ảnh chiếm hữu thôi! Anh giam giữ em như vậy, chỉ khiến em càng ghét anh hơn! Đừng ép em phải báo công an!”

21

“Báo công an á?! Ha ha ha ha!” – anh ta bật cười lớn – “Vậy thì em báo đi! Mau báo đi! Cho cả thế giới biết anh đã làm gì! Cho ba mẹ anh, mẹ em biết luôn đi! Anh cũng rất mong chờ biểu cảm trên mặt họ đấy!”

Tôi co rúm người lại.

Tôi thật sự không thể tin nổi. Nếu chú Lâm và dì Từ biết Lâm Nhiên bắt cóc tôi, họ sẽ kinh ngạc, thất vọng, và đau lòng đến mức nào.

Mẹ tôi chắc chắn cũng rất đau lòng.

Mà rõ ràng trước giờ mọi chuyện đều rất tốt đẹp, không khí trong gia đình cũng hài hòa.

Nếu chuyện này vỡ lở, mọi thứ sẽ trở nên vô cùng khó xử.

Lâm Nhiên… anh ấy từng đối xử với tôi rất tốt. Tôi cũng không muốn anh ấy phải vào tù.

Tôi lắp bắp:

“Anh Lâm Nhiên… em sẽ không báo công an đâu. Mình đừng chơi trò này nữa được không? Anh không muốn em yêu đương thì em không yêu nữa. Anh muốn em làm gì, cứ nói với em. Em sẽ nghe lời, được không?”

“Anh muốn em yêu anh.”

Anh ôm chặt tôi vào lòng, khẽ ngửi lấy hương thơm trên người tôi:

“Anh muốn em chỉ yêu một mình anh. Và ở bên anh mãi mãi.”

“Nếu em không làm được… thì hãy ở đây mãi đi.”

Anh nhìn tôi, ánh mắt vô cùng nghiêm túc.

22
“Nhưng mẹ anh vốn đâu thích em.”

Tôi nghĩ một chút, rồi quyết định tạm thời nhún nhường – vì bây giờ quan trọng nhất là giành lại tự do:

“Hay là… mình cứ yêu thầm trước, đừng nói cho ba mẹ biết, được không?”

Đợi đến khi anh chán rồi, tôi mới có cơ hội thoát.

“Vậy thì hôn anh một cái đi.”

Anh lại trở về dáng vẻ ôn hòa nho nhã như mọi khi.

Tôi rướn người tới gần, anh lại cau mày:

“Biểu cảm của em là sao vậy? Em không thích anh à?”

“Thích, thích mà!” – Tôi vội nói, rồi định hôn vào má anh. Nhưng anh xoay mặt sang, thành ra hôn môi trực tiếp.

Tôi chẳng biết nên cảm thấy thế nào. Trong lòng đầy lo lắng, nhưng lại chẳng thể chống cự.

Lúc quay video hôn nhau với Triệu Hằng, tôi chỉ nghĩ đến chuyện kiếm view, kiếm tiền.

Còn bây giờ…

Tôi cảm thấy mình thật thảm.

Lâm Nhiên không chịu thả tôi về ngay.

Anh nói chúng tôi cần phải “bồi dưỡng tình cảm” trong căn hộ này.

Cái gọi là bồi dưỡng tình cảm, chính là mỗi ngày hỏi tôi muốn ăn gì rồi đích thân nấu, thậm chí còn muốn tự tay đút cho tôi…

23
Tôi dành phần lớn thời gian để ngủ.

Hiếm khi có nhiều thời gian như thế để ngủ bù.

Nhưng tôi thật sự không hiểu, sao Lâm Nhiên lại đột nhiên biến thành thế này.

Mọi chuyện cứ như đang nằm mơ.

Ban đêm, chúng tôi ngủ chung giường.

Đêm đầu tiên, anh hỏi tôi có từng “vượt giới hạn” với Triệu Hằng chưa.

Tôi lắc đầu.

Anh liền ôm tôi bật khóc, nói anh từng nghĩ đến chuyện giết người – muốn giết tôi, giết Triệu Hằng rồi tự sát.

Tôi hỏi anh có đang chịu áp lực tâm lý gì không, có cần đi khám bác sĩ tâm lý không?

Anh lại cười, nói:

“Em chính là thuốc của anh.”

Nhiều lúc tôi thấy Lâm Nhiên như một con rắn – lạnh lẽo, quấn lấy tôi chặt đến mức không thở nổi, dù tôi có giãy giụa thế nào cũng không thoát ra được.

Nhưng cũng có lúc, anh ấy lại dịu dàng, điềm đạm, giống hệt anh trai ngày xưa.

Khi tôi không thể suy nghĩ nổi nữa, tôi chỉ muốn ngủ. Tôi cảm thấy chỉ cần ngủ dậy rồi, mọi chuyện sẽ dễ chịu hơn, có thể đối mặt với thực tại một cách tỉnh táo hơn.

Phần lớn thời gian khi tôi thức dậy, anh đang làm việc từ xa qua máy tính.

Hoặc có khi anh ra ngoài, nhưng cứ tôi vừa tỉnh dậy thì điện thoại bàn trong căn hộ sẽ reo lên, là anh gọi về, bảo tôi đợi chút, anh đang trên đường về.

Căn hộ được gắn camera khắp nơi.

Tôi cứ thế sống mơ màng trong căn hộ của anh suốt năm ngày trời.

Cho đến ngày thứ năm, cửa ngoài bị đập mạnh liên hồi.

Lâm Nhiên khẽ nhíu mày, tôi thấy anh ra mở cửa.

Cửa từ trong mở ra cần có dấu vân tay hoặc mật khẩu – nghĩa là ngoài anh ra không ai vào được.

Bên ngoài… là cảnh sát!