14
Vì vừa kiếm được tiền, tôi đi trung tâm thương mại mua quà cho ba người nhà chú Lâm, cũng mua một món cho mẹ tôi.
Dù họ chẳng thiếu gì, nhưng đây là phép lịch sự.
Dì Từ cười với tôi chân thành hơn hẳn, còn khen Triệu Hằng là con trai của một ông trùm trong giới kinh doanh, là người rất tốt, bảo tôi hãy yêu cho đàng hoàng.
Tôi gật đầu lia lịa – chỉ cần Triệu Hằng không nói chia tay, tôi cũng sẽ không nói.
Dù sao bây giờ tôi vẫn còn đang dựa vào anh ta để có lượt xem.
Mẹ kéo tôi vào bếp, nhỏ giọng dặn:
“Con mới vô đại học, phải lo học trước, sau này tìm việc tốt rồi yêu đương cũng chưa muộn, đừng đảo ngược trình tự.”
Mong muốn lớn nhất của mẹ tôi là tôi tìm được công việc ổn định, tốt nhất là làm công chức hay làm cô giáo.
Tôi đáp: “Con biết rồi.”
Mẹ còn lưỡng lự một chút, rồi cuối cùng vẫn nói
“Con đừng… đừng thân quá với thằng đó. Giờ mà lỡ dính bầu, rồi phải phá, thì hại thân con lắm. Sau này cũng khó tìm được người chịu cưới. Mà giữ lại thì lại càng không thể, con phải có công việc, tự nuôi nổi bản thân rồi mới tính đến mấy chuyện khác.”
Mẹ lại hỏi tôi:
“Con với nó… chưa đến mức đó chứ?”
Tôi ngượng muốn chết, dù là mẹ ruột, tôi cũng không muốn nói chuyện này.
Tôi gãi đầu: “Mẹ, con ra ngoài phụ một tay.”
Vừa quay người, tôi đã thấy Lâm Nhiên đứng khoanh tay tựa vào khung cửa bếp, đang im lặng nhìn tôi, không biết đã nghe bao nhiêu.
Tôi xấu hổ không chịu nổi, cúi đầu bước nhanh ra ngoài.
15
Từ khi tôi học cấp ba, cứ mỗi tháng tôi về nhà một lần, chú Lâm và dì Từ luôn bảo tôi và mẹ ăn cơm cùng cả nhà.
Bình thường mẹ tôi sẽ ăn cơm cùng với các cô giúp việc khác.
Lúc mới đầu, chú Lâm từng mời hai mẹ con tôi cùng lên bàn ăn với cả nhà, nhưng mẹ tôi rất kiên quyết từ chối.
Mẹ tôi rất trân trọng công việc này, nên sẽ không làm gì khiến chủ nhà có thể khó chịu.
Không khí trên bàn ăn rất vui vẻ, hòa thuận.
Chú Lâm nghe tôi kể về kênh mạng xã hội của mình, khen tôi có đầu óc, có bản lĩnh, còn đưa ra vài góp ý rất hữu ích.
Lâm Nhiên thì suốt bữa gần như không nói gì, nhưng vẫn giữ nụ cười ấm áp, giống hệt như trước đây – gắp thức ăn cho tôi, trông đúng chuẩn một người anh trai dịu dàng.
Ai cũng vui vẻ.
Tôi nghĩ, thật tốt biết bao.
Ăn cơm xong, tôi ngồi ở sofa xem TV thì nhận được tin nhắn từ Triệu Hằng.
Triệu Hằng: “Bé con, anh nhớ em quá. Mai mình đi ăn trưa nha.”
Tâm trạng tôi đang tốt, liền nhắn lại: “Bé con cũng nhớ anh nè~”
Chúng tôi hẹn địa điểm và thời gian ngày mai, rồi trò chuyện vài câu, chia sẻ chuyện thường ngày.
Thật ra thì, yêu Triệu Hằng cũng có nhiều điểm tốt, chỉ trừ việc anh ta thỉnh thoảng cứ bóng gió rủ đi… mở phòng.
16
Vừa nhắn xong, tôi bỗng thấy sống lưng lạnh buốt.
Lâm Nhiên đang đứng ngay sau lưng tôi, tay cầm ly sữa, không biết đã thấy được bao nhiêu nội dung tin nhắn rồi.
Tôi hơi ngại, bèn hỏi:
“Anh Lâm Nhiên, dạo này anh bận lắm không ạ?”
Anh mỉm cười đáp:
“Cũng tạm. Uống sữa đi.”
Tôi uống một hơi cạn sạch.
Lúc anh lấy lại ly, đầu ngón tay anh vô tình chạm vào tay tôi. Tôi vội vàng rụt lại, trong lòng thầm nhủ phải dập tắt ngay từ đầu mọi thứ có thể trở nên mờ ám.
Sau đó tôi chơi điện thoại một chút, thấy buồn ngủ nên về phòng, tắm rửa xong là leo lên giường ngủ ngay.
Tôi ngủ rất say, nên không hề biết rằng nửa đêm hôm đó, cửa phòng đã bị ai đó dùng chìa khóa mở ra.
Người anh trai luôn dịu dàng và hiểu chuyện – Lâm Nhiên – cầm sợi dây thừng bước vào phòng, khóa cửa lại, đứng bên giường tôi nhìn rất lâu trong ánh trăng hắt qua cửa sổ… rồi nhẹ nhàng trói tôi lại, bế tôi rời khỏi nhà họ Lâm…
Mà tôi, vẫn đang ngủ say trong mơ…
17
Tỉnh dậy, tôi phát hiện mình bị anh trai thanh mai trúc mã… bắt cóc.
Tôi nhìn dây trói trên tay chân, căn phòng lạ hoắc, rồi lại nhìn Lâm Nhiên đang ngồi bên cạnh giường với gương mặt mỉm cười dịu dàng… cảm thấy đầu óc quay cuồng.
“Em gái, đói không?”
Tôi giơ tay lên, giả vờ bình tĩnh dù tim đập loạn xạ:
“Anh Lâm Nhiên, cái này… là trò chơi cosplay kiểu mới à?”
Lâm Nhiên xoa đầu tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt trầm tĩnh:
“Ừ, là trò chơi chỉ dành cho anh trai và em gái.”
Tôi nhìn anh, rồi liếc xung quanh căn phòng:
“Hay là… mình về nhà rồi chơi tiếp ha?”
Lâm Nhiên trực tiếp đút nước cho tôi, giọng thì vẫn dịu, nhưng đôi mắt đen thẫm rõ ràng đã trở nên lạnh lẽo.
“Về nhà? Về rồi em đâu còn thời gian nghĩ đến anh. Em có bạn trai, có mẹ, có ba mẹ anh, có việc học – ai cũng quan trọng hơn anh hết. Em làm sao còn nhớ tới anh nữa.”
Anh lại nói đầy u sầu:
“Anh thật không ngờ… Anh quan tâm em bao nhiêu năm, cứ nghĩ em còn nhỏ, chưa hiểu chuyện nên mới không phản hồi lại tình cảm của anh.”
“Anh biết mẹ anh không muốn anh ở bên em, nên mới tự mình khởi nghiệp, định bụng sau này dù họ có phản đối cũng không ngăn được, anh vẫn có thể chăm sóc em thật tốt.”
“Không ngờ…” Anh bóp nhẹ má tôi, “Thì ra em không phải vì ngây thơ chưa hiểu, mà là… em không thích anh.”
Tôi rối bời.
Hóa ra bao năm qua anh quan tâm tôi là vì… thích tôi ư?
Nhưng anh chưa từng nói! Tôi vẫn luôn nghĩ anh chỉ là người tốt bụng thôi, chưa bao giờ nghĩ theo hướng đó cả.
Tôi nuốt nước bọt, nói thật khẽ:
“Anh Lâm Nhiên… chuyện gì cũng có thể nói rõ ràng mà… Anh cứ nói mong muốn của mình, em sẽ suy nghĩ thật nghiêm túc.”
18
Đúng là những người càng ngoan ngoãn, càng bình lặng, đến khi nổi điên thì càng đáng sợ.
Lâm Nhiên không còn vẻ u sầu nữa, ngược lại còn có chút vui mừng khi nhìn tôi:
“Nhưng không sao cả, anh đã nghĩ kỹ rồi. Hóa ra là do chúng ta ở bên nhau quá ít, nên em mới không thích anh. Chỉ cần có nhiều thời gian hơn, thì họ sẽ không còn quan trọng bằng anh nữa.”
“Cho nên, em cứ ở đây đi, biết chưa?”
Tôi hoàn toàn chết sững.
Anh còn cầm luôn điện thoại của tôi, tự mình nhắn tin cho Triệu Hằng để chia tay.
Triệu Hằng gọi điện ngay lập tức, anh bật loa ngoài.
Giọng Triệu Hằng có vẻ vội vàng:
“Tại sao lại chia tay? Hôm qua mình vẫn tốt đẹp mà?”
Tôi liếc nhìn Lâm Nhiên, và… con dao trên tay anh ấy…
Tôi lắp bắp:
“Chỉ là… không còn thích nữa thôi…”
“Vương Thi Thi, em bị gì vậy? Anh theo em điên cuồng suốt hơn một tháng, giờ em nói không thích là không thích? Em tưởng anh là con chó của em à, gọi thì đến đuổi thì đi? Em đang ở đâu, anh đến gặp em ngay!”
Tôi còn chưa kịp mở miệng, Lâm Nhiên đã cầm lấy điện thoại, giọng lạnh tanh:
“Tôi là bạn trai mới của cô ấy. Đừng làm phiền bạn gái tôi nữa.”
Đầu dây bên kia bắt đầu chửi, Lâm Nhiên dứt khoát cúp máy.
Tôi bắt đầu lo lắng cho tài khoản tự media của mình. Nếu Triệu Hằng loan tin tôi “ngoại tình”, liệu tôi có bị sập kênh không?
Lâm Nhiên nói:
“Hắn ta thật sự không ra gì, may mà chia tay rồi.”
Tôi vội vàng gật đầu đồng ý.