Mẹ tôi làm giúp việc trong nhà họ Lâm, mẹ của Lâm Nhiên lúc nào cũng đề phòng tôi như thể tôi sẽ quyến rũ con trai cưng của bà ấy vậy.

Sau khi lên đại học, tôi lập tức dọn ra khỏi nhà họ Lâm và còn có bạn trai, ngày nào cũng đăng ảnh khoe trên vòng bạn bè.

Nhưng mỗi lần bắt buộc phải quay về nhà họ Lâm, Lâm Nhiên vẫn luôn nhẹ nhàng gắp thức ăn cho tôi, ân cần hỏi han chuyện học hành và cuộc sống của tôi.

Chỉ là, vào nửa đêm, cửa phòng tôi khóa trái bỗng nhiên bị mở bằng chìa khóa.

Anh ấy đứng đầu giường, trong tay cầm sợi dây thừng, không biết đã đứng đó nhìn tôi bao lâu…

1
Mẹ của Lâm Nhiên đề phòng tôi cứ như đề phòng trộm.

Ba tôi và ba của Lâm Nhiên là bạn nối khố từ nhỏ. Sau này, ba của Lâm Nhiên làm ăn phát đạt, còn ba tôi thì mãi vẫn nghèo túng. Rồi ba tôi bị ung thư và qua đời.

Nhà họ Lâm vì muốn giúp đỡ mẹ con tôi nên đã sắp xếp cho mẹ tôi công việc giúp việc trong nhà họ.

Thật lòng mà nói, nhà họ Lâm đối với mẹ con tôi ân tình rất sâu nặng.

Ba mẹ tôi đều không có học vấn, trước đây chỉ làm công nhân trong xưởng, còn tôi thì bị gửi về quê cho bà nội nuôi.

Bà nội tôi trọng nam khinh nữ, nên tôi đã chịu không ít khổ sở.

Khi ba tôi phát bệnh, số tiền dành dụm ít ỏi trong nhà đều bị tiêu sạch.

Chú Lâm về quê thăm họ hàng, biết được hoàn cảnh của nhà tôi thì cảm thấy xót xa, bèn kêu mẹ tôi dẫn tôi lên thành phố theo ông ấy.

Mẹ tôi làm giúp việc, tôi sống cùng mẹ, cũng nhờ vậy mà được vào thành phố học hành.

Lúc đó tôi mới học cấp hai.

2
Lâm Nhiên lớn hơn tôi năm tuổi, là một người anh trai dịu dàng, hiểu chuyện.

Anh ấy đúng chuẩn “con nhà người ta”, học giỏi nhất lớp, là chủ tịch hội học sinh, được thầy cô và bạn bè quý mến. Chú Lâm và dì Từ cũng luôn tự hào về anh ấy.

Từ khi tôi vừa mới đến, Lâm Nhiên đã thể hiện rõ sự chăm sóc của một người anh trai dành cho em gái.

Từ cặp sách, sách giáo khoa, sách bài tập đến đồ dùng học tập, tất cả đều là anh ấy dẫn tôi đi nhà sách mua.

Tôi mới vào học, theo không kịp, anh ấy không ngại phiền mà kiên nhẫn kèm cặp tôi từng chút một.

Sợ tôi ở trường không có bạn, không thích nghi được, vào giờ ra chơi, anh ấy sẽ từ khu cấp ba chạy qua để đưa tôi bánh quy và sữa.

Tất nhiên, mục đích của anh ấy không phải chỉ là đưa đồ ăn, mà là để cho bạn bè tôi biết tôi có người “chống lưng”, không ai dám bắt nạt.

Anh ấy nói với mọi người rằng tôi là con gái của bạn thân ba anh ấy.

Tuy là tôi và mẹ đang sống nhờ trong nhà người khác, nhưng dù sao nhà họ Lâm là biệt thự, phòng giúp việc cũng tốt hơn nhà cũ của tôi gấp trăm lần.

Hơn nữa, có mẹ bên cạnh chăm lo, dù mẹ tôi không học cao hiểu rộng, nhưng khi tôi học bài trong thư phòng, quay về phòng thấy mẹ đang ngồi đan áo len cho tôi, tôi vẫn cảm thấy rất hạnh phúc.

3
Nhưng dì Từ không ưa mẹ con tôi, điều này tôi nhìn thấy rất rõ.

Dì ấy thường lén nói chuyện với tôi, nhắc đi nhắc lại rằng Lâm Nhiên chỉ coi tôi là em gái, bảo tôi đừng có suy nghĩ linh tinh.

Bởi vì Lâm Nhiên quá xuất sắc, nên bạn gái hoặc vợ tương lai của anh ấy nhất định cũng phải thật ưu tú.

Dì Từ nói: “Một cô gái xuất sắc không chỉ cần xinh đẹp, mà còn phải học giỏi, thành tích cao, có năng lực, việc gì cũng giỏi, như thế mới xứng với Lâm Nhiên nhà dì.”

Thật lòng mà nói, tôi và dì Từ vốn không có mâu thuẫn lợi ích gì, thậm chí tôi còn đồng tình với bà ấy.

Tôi thấy dì nói đúng.

Lâm Nhiên thực sự rất xuất sắc – đẹp trai, học giỏi, tính cách tốt, dịu dàng, mặc áo sơ mi trắng, không thích nói nhiều – đúng chuẩn nam chính trong truyện ngôn tình học đường.

Anh ấy nên ở bên một cô gái thật giỏi giang.

4
Tôi học cùng trường cấp ba tư thục với Lâm Nhiên, trường này gần nhà, nếu muốn đi du học có thể vào lớp quốc tế, còn không thì học lớp thường.

Tiền học là chú Lâm chi trả giúp.

Lần nào tôi cũng cúi đầu cảm ơn chú, cảm ơn vì chú đã giúp đỡ tôi nhiều đến thế. Tôi nói sau này mình nhất định sẽ kiếm tiền trả ơn, báo đáp chú.

Trường có những buổi cả trường cùng chào cờ và tập thể dục giữa giờ.

Người dẫn chương trình thường là hai người – một là Lâm Nhiên, người kia là một chị khóa trên cùng khối cấp ba.

Chị ấy rất xinh, nghe nói thành tích cũng tốt, là người nổi bật không kém gì Lâm Nhiên.

Hai người bọn họ vì ngoại hình nổi bật, lại có năng khiếu dẫn chương trình, nên mấy buổi dạ hội trong trường đều do họ làm MC, các cuộc thi cũng đều được cử đi tham gia.

Vì vậy họ thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong sân trường.

Mọi người đều nói họ là “trai tài gái sắc”.

Tôi cũng nghĩ vậy.

Cả hai đều là thần tượng của tôi.

Tôi luôn mong một ngày nào đó mình cũng có thể xuất sắc như họ.

5
Lúc tôi mới đến nhà họ Lâm, Lâm Nhiên học lớp 11.

Ngoài việc kèm tôi học mỗi ngày, anh ấy còn giúp tôi lên kế hoạch học tập, bổ sung những phần tôi yếu, còn hay dẫn tôi đi chơi mỗi khi được nghỉ.

Đến khi tôi đã hoàn toàn thích nghi với cuộc sống ở nhà họ Lâm và ở trường, thì anh ấy bay ra nước ngoài du học.

Anh ấy học đại học ở nước ngoài.

Lúc anh ấy đi, tôi đang học lớp 8.

Dì Từ tuy rất không nỡ rời con trai, nhưng tôi cảm thấy dì như trút được gánh nặng, vì từ giờ tôi sẽ không còn cơ hội “ngày ngày gần gũi” với con trai dì nữa.

Bởi vì mỗi lần Lâm Nhiên kèm tôi học, dì đều bảo sẽ thuê gia sư cho tôi, không nên để anh ấy mất thời gian.

Lâm Nhiên thì lại rất “thẳng nam”, nói: “Phiền thế làm gì?”

Anh ấy muốn dẫn tôi đi chơi, dì Từ liền nhẹ nhàng nói rằng dì có thể đưa tôi đi, hoặc nhờ người khác đi cùng cũng được, vì con trai với con gái chơi với nhau thì cũng chẳng vui gì đâu.

Lâm Nhiên lại nói: “Tụi con định đi chơi game, chỗ đó ai cũng chơi được mà, mẹ có muốn đi không?”

Lâm Nhiên căn bản không hiểu ý mẹ mình đang nói gì.

Dì Từ bảo tôi đừng thân với Lâm Nhiên quá, tôi liền lập tức đáp “vâng ạ”.

6
Lâm Nhiên đúng là học giỏi, lại hiểu chuyện, rất được người lớn quý.

Nhưng tôi thấy anh ấy có một tật xấu — một khi đã xác định chuyện gì là đúng, thì kiểu gì cũng phải làm theo ý mình, người khác nói gì cũng vô ích.

Vì anh ấy không thèm nghe.

Tôi nói để tôi tự học lấy.

Anh ấy nói anh giúp tôi cũng là tôi tự học mà.

Tôi bảo anh ấy cứ lo việc của mình đi.

Anh ấy nói chăm sóc tôi – một người em gái – cũng là chuyện của anh ấy.

Anh ấy muốn dẫn tôi ra ngoài chơi, tôi bảo tôi không muốn ra ngoài.

Thế là anh ấy nghiêm mặt phê bình tôi, nói tuổi mới lớn mà suốt ngày ở nhà thì sẽ sinh bệnh.

Mẹ anh ấy nói tôi có cuộc sống riêng, anh đừng xen vào nhiều quá.

Anh lại đáp: anh cũng có suy nghĩ riêng, mẹ cũng đừng xen vào.

Nói chung là, sau hai năm lo lắng đến sợ, cuối cùng dì Từ cũng chia cách được tôi và Lâm Nhiên.

Nét mặt của dì nhẹ nhõm thấy rõ, thái độ với tôi cũng thân thiện hơn hẳn.

7
Trong thời gian Lâm Nhiên du học nước ngoài, anh ấy rất bận, cơ bản là mỗi năm chỉ về nhà một lần.

Tôi thì từ lớp 9 lên cấp ba, cũng bận rộn chẳng kém.

Trong bốn năm đó, tôi và anh ấy hoàn toàn không liên lạc gì với nhau.

Tôi từ trường cấp hai tư thục thi đậu vào trường cấp ba công lập, còn ở nội trú, ngày nào cũng vùi đầu vào học.

Mỗi lần Lâm Nhiên về nước, anh ấy đều mua quà cho từng người trong nhà.

Anh ấy thật sự rất chu đáo, món quà tặng ai cũng đều đúng cái người đó cần.

Chú Lâm và dì Từ cực kỳ hài lòng về anh, lúc nào cũng khen rằng Lâm Nhiên tuy là con trai, nhưng còn thân mật như “chiếc áo bông nhỏ”.

Chú Lâm còn nói, đời này ông ấy sự nghiệp thành công, gia đình hạnh phúc, con trai giỏi giang, nhất định là vì sống lương thiện, tích được phúc đức nên mới gặp nhiều may mắn như vậy.

Cuộc sống cứ thế trôi qua êm đềm.

Cho đến khi Lâm Nhiên tốt nghiệp đại học, chuẩn bị về nước làm việc, dì Từ lại bắt đầu căng thẳng trở lại.