Đôi tay nhỏ ấy, các khớp đã biến dạng, móng tay đầy bụi bẩn.
Ta đi rồi, vậy mà chẳng có lấy một người chịu rửa mặt lau tay cho hắn cẩn thận.
“Bịch” một tiếng, Lục Văn Uyên quỳ sụp xuống bên giường.
Quan bào hắn lấm lem, tóc tai rối bời, nào còn phong thái năm xưa.
Hắn đôi mắt đầy tia máu, nhìn ta khẩn cầu: “Thanh Chỉ, ta van nàng… Huyền nhi sắp đi rồi… nàng đáp hắn một tiếng đi… cho dù là dối gạt nó cũng được…”
Hắn quỳ lê hai bước, đến tận chân ta, nước mắt nước mũi chảy ròng:
“Ta đã đem bán cây cầm trong Thính Tuyết Các, những bản thảo thi tập cũng đều đốt cả rồi…
Bổng lộc của ta, tất cả đều cho nàng, cái chức quan này ta cũng không cần nữa… Chúng ta về quê nàng, về Giang Nam đi được không?
Ta làm trâu làm ngựa, ta hầu hạ nàng…”
Ta chậm rãi rút tay áo ra khỏi tay Lục Minh Huyền đang níu chặt.
“Lục Văn Uyên,” ta lãnh đạm mở lời, “thứ ngươi cần là một y nữ, một nô bộc, một túi bạc, một người mẹ có thể hy sinh tất cả vì con trai ngươi.
Chỉ duy nhất không cần một người vợ.”
Ta quay sang nhìn thiếu niên đang thoi thóp trên giường, dịu giọng nói:
“Huyền nhi, cứ an tâm mà đi. Nếu có kiếp sau, hãy đầu thai vào một nhà tử tế, có thân thể mạnh khỏe, cưỡi ngựa nhanh nhất, ngắm núi cao nhất.”
Lời ta vừa dứt, thiếu niên liền thở dài một hơi, chầm chậm nhắm mắt lại.
“A——!”
Lục Văn Uyên nhào tới, ôm lấy thi thể nhỏ bé của con, gào khóc thảm thiết.
Ta xoay người, rời khỏi căn phòng ngột ngạt ấy.
Ngoài viện, cây thạch lựu kia nở đỏ như máu.
Ta bước qua cánh cổng lớn của Lục phủ, cửa góc phía sau khép lại “két” một tiếng, ngăn cách hẳn ta khỏi tiếng gào khóc như xé trời bên trong.
12
Mùa thu năm sau, ta tái giá, gả cho Tần Tiếu.
Lễ cưới tổ chức đơn giản.
Tần Tiếu xuất thân võ tướng, không thích phiền phức lễ nghi, chỉ bày hơn mười bàn rượu bên thao trường nhà mình, mời toàn là thân hữu đồng liêu.
Ta mặc trường bào thông tay màu chính hồng thêu kim mới cắt may, đội trọn bộ trang sức vàng ròng nạm bảo thạch đỏ do chính tay Tần Tiếu tặng.
Khi đưa ta, hắn cười ngốc nghếch: “Thanh Chỉ, ta không hiểu mấy thứ thanh nhã, chỉ thấy màu vàng và đỏ này vui mắt, rực rỡ, hợp với nàng.”
Hỉ nương bên cạnh trêu chọc: “Tân nương tử bộ dạng này, đúng là vừa anh khí vừa quý khí!”
Lúc bái đường, Tần Tiếu căng thẳng đến mức tay chân luống cuống.
Ti lễ hô “Phu thê đối bái”, hắn cúi đầu quá mạnh, đầu đập luôn vào phượng quan của ta, “cốp” một tiếng vang lên khiến cả sảnh đường cười ồ.
Hắn xoa trán, nhìn ta, xấu hổ cười khờ:
“Thanh Chỉ, ta… ta thật vụng về quá…”
Ta nhìn người nam nhân này.
Hắn không hiểu cầm kỳ thư họa, chẳng giỏi thi ca từ phú.
Nhưng hắn biết khi ta thức đêm đọc y thư, sẽ lặng lẽ hâm cho ta một bát sữa dê đặt bên bàn.
Hắn biết lúc ta vô tình nhắc đến quá khứ mà thần sắc u ám, sẽ nắm chặt tay ta, nói: “Qua rồi, sau này có ta.”
Hắn đem hết phần thưởng từ chiến công dồn cả cho ta, dặn rằng: “Thích gì thì mua cái đó, đừng uất ức bản thân.”
Thế là đủ.
Khi kính rượu đến thiên sảnh, vô tình ta liếc nhìn, thấy Lục Văn Uyên.
Hắn một mình ngồi lặng lẽ bên chiếc bàn trống nơi góc khuất.
So với lần cuối gặp, hắn gầy đi nhiều, tóc bạc quá nửa, trong tay vẫn nắm chặt cây trâm vàng trơn ta để lại năm nào.
Ánh mắt chúng ta giao nhau trong thoáng chốc.
Hắn như bị bỏng, cúi đầu, luống cuống đứng dậy.
Hắn khom lưng, lặng lẽ rời đi.
Hỉ nương ghé tai ta thì thầm:
“Nghe nói Lục Thị lang từ quan, bán luôn cả phủ đệ trong kinh, cả ngày ru rú trong tổ trạch ngoại ô.
Hàng xóm bảo thường nghe hắn lẩm bẩm một mình trong phòng, khi thì ngâm thơ của tiên thê, lúc lại khóc gọi tên cô… sợ là điên thật rồi.”
Ta khẽ đáp: “Chuyện ấy, đã chẳng còn liên quan đến ta.”
Tay Tần Tiếu – thô ráp mà ấm áp – nắm lấy tay ta.
Yến tiệc tan, Tần Tiếu có chút men say, kéo tay ta, lẩm bẩm nói:
“Thanh Chỉ, Binh bộ chuẩn bị lập doanh y ở Bắc Cương, ta muốn tiến cử nàng… dạy họ thuật châm cứu.
Nhưng nếu nàng không muốn đến nơi gió tuyết ấy, thì thôi, ta nghe theo nàng hết.”
Ta tựa đầu vào vai rộng của hắn, lòng an yên vô hạn.
“Ta đi,” ta nói, “nhưng ta muốn mang theo đám học trò nữ. Nữ tử học y, có thể cứu được nhiều nữ nhân và hài tử hơn.”
Hắn cười rạng rỡ:
“Tốt! Đều theo nàng!”
Từ xa truyền đến tiếng mõ canh, canh hai đã điểm.
Đây là kiếp mới của ta, là đêm lành của ta.
— Hoàn —

