Xem ra hắn nhận ra ta từ khi ấy.

“Đa tạ đại nhân.” Ta khẽ gật đầu cảm tạ, định tháo áo trả lại.

“Hãy cứ khoác đi.” Hắn cười hào sảng, “Tại hạ quanh năm trấn thủ biên cương, da dày thịt cứng, chịu lạnh quen rồi.”

Chúng ta đứng dưới hành lang, Tần Tiếu kể cho ta nghe gió sương nơi biên tái. Hắn nói:

“Binh sĩ trong quân vì giá lạnh mà tàn tật vô số, nếu có người giỏi châm cứu như Tống đại phu ở đó, ít ra cũng có thể giữ được ba phần chân tay.”

Chúng ta đang trò chuyện thì ở cuối hành lang, có một bóng người loạng choạng lui lại.

Là Lục Văn Uyên.

Không biết hắn đến từ bao giờ, cứ thế đứng lặng trong bóng tối của cột hành lang.

Tuyết Thượng Nguyên rơi phủ đầy tóc và vai hắn, trong tay còn cầm một hộp đồ ăn từ “Linh Lung Trai”.

Ta đoán, trong đó chắc chắn là bánh mai hoa – món năm nào hắn cũng bắt ta chuẩn bị cho Liễu Văn Oanh.

Tần Tiếu dường như cũng nhận ra ánh mắt âm trầm kia, hắn không một động tác dư thừa, khẽ nghiêng người, che kín ta sau lưng, chắn hết mọi tầm nhìn.

“Gió lớn, Tống đại phu, chúng ta hồi tiệc thôi.”

Ta gật đầu, cùng hắn xoay người bước vào.

Khi bước qua bậc cửa, ta nghe rõ một tiếng “cạch” rất khẽ vang lên sau lưng.

Giống như là hộp đồ ăn rơi xuống đất.

Yến tiệc tàn, Tần Tiếu dắt ngựa tới, nói với ta: “Tuyết rơi đường trơn, ta đưa đại phu một đoạn.”

Khi đi ngang Túy Tiên Lầu, trông thấy cửa sổ quen thuộc tầng hai, ta nhớ lại buổi chiều hoàng hôn hơn nửa năm trước.

Chính nơi đó, ta đã nghe thấy câu: “Không nói cũng được.”

Giờ nhớ lại chuyện cũ, lòng ta bình thản như nước.

10

Cuối xuân, trong kinh truyền tin: Lễ bộ Thị lang Lục Văn Uyên, khi theo Thái tử xuân săn ở Tây Sơn, bị một con ngự mã hoảng sợ hất văng, trọng thương, được khiêng về Thái y cục.

Thái y cục thương bệnh quá nhiều, nhân thủ không đủ, bèn mời mấy vị đại phu Hồi Xuân Đường tới hỗ trợ.

Ta được phân đến phòng bệnh nơi Lục Văn Uyên nằm.

Khi ta bước vào, đầu hắn băng kín vải thô, chân trái cố định bằng nẹp trúc, mặt vàng như giấy, môi khô nứt nẻ.

Thấy ta, đôi mắt đục ngầu ấy lập tức dâng lên một tia sáng yếu ớt, run rẩy duỗi tay về phía ta.

“Thanh Chỉ… nàng… rốt cuộc vẫn là… không nỡ bỏ ta mà đi…”

Vị thái y phụ trách ghé tai ta thì thầm: “Thực ra Lục đại nhân đã có thể xuống giường đi lại từ năm ngày trước, chỉ là cố ý nằm bất động, ngày ngày kêu đau…”

Đúng là một màn khổ nhục kế.

Lục Văn Uyên vẫn còn đang thều thào diễn tiếp:

“Thanh Chỉ, lúc ngự mã lao đến, trước mắt ta… hiện lên chỉ toàn là gương mặt nàng… Chúng ta… làm lại từ đầu, được không?”

Ta lùi một bước, nghiêng mình nhường đường cho người sau bước vào.

Một trung niên văn sĩ áo xanh, đầu đội phương cân tiến vào, chính là người ta mời đến – danh sư chốn kinh thành, được xưng là “Thiết bút tiên sinh” – Chu Nghiễn.

Chu Nghiễn mở sổ sách mang theo.

“Lục đại nhân, theo 《Hộ hôn luật》 của Đại Chu triều, vợ chồng hòa ly, cần thanh toán tài sản chung.

Tống đại phu gả vào Lục phủ bốn năm, hồi môn và thu nhập hành y bổ sung cho phủ dùng, cộng một vạn tám nghìn bốn trăm lượng bạc trắng, có đủ phiếu hào, dược hành chứng thực.

Trong bốn năm, ngài chỉ xuất ‘gia dụng’ bảy trăm hai mươi lượng. Hai bên đối trừ, ngài cần hoàn trả cho Tống đại phu mười bảy nghìn sáu trăm tám mươi lượng bạc trắng.”

Tay Lục Văn Uyên đang duỗi ra giữa không trung, lập tức khựng lại.

Chu Nghiễn đẩy gọng kính, nói thêm:

“Hơn nữa, Tống đại phu trong bốn năm thay ngài chữa trị cho lệnh lang, hao tâm tổn sức,

nếu chiếu theo lệ ngự y đặc chẩn Thái y cục – mỗi tháng hai mươi lượng – bốn năm tổng cộng chín trăm sáu mươi lượng.

Cộng cả hai khoản, ngài cần hoàn trả Tống đại phu: một vạn tám nghìn sáu trăm bốn mươi lượng.”

Các bệnh nhân và thân quyến ở giường bên đều vểnh tai, xì xào bàn tán không ngớt.

“Tống Thanh Chỉ!”

Lục Văn Uyên rốt cuộc xé bỏ mặt nạ, vịn giường ngồi bật dậy, hai mắt như muốn nứt toạc, gầm lên:

“Ta suýt nữa bỏ mạng! Trong lòng nàng, chỉ có mấy đồng bạc thôi sao?!”

Ta nhẹ giọng đáp:

“Chẳng lẽ, ta nên để tâm tới vầng trăng sáng vĩnh viễn không rơi khỏi lòng chàng? Hay nên

để tâm tới cái gọi là thâm tình mà chàng tự cho là sâu sắc? Lục đại nhân, ngài diễn vai tình thánh mười năm rồi, không mệt sao?”

Hắn trợn mắt nhìn ta chằm chằm:

“Chúng ta còn chưa hòa ly! Nàng vẫn là phụ nhân nhà họ Lục!”

Ta thẳng lưng:

“Vậy thì hôm nay ký luôn hòa ly thư cho gọn. Lục đại nhân, thỉnh ký tên điểm chỉ. Khoản nợ này, chúng ta hôm nay tính cho sạch.

Bằng không, nếu truyền tới Đô sát viện, không biết các ngự sử sẽ dâng tấu thế nào – nói

một đời thanh lưu Lục Thị lang, lại là kẻ tham của vợ, bạc đãi con bệnh – thì e rằng đường

làm quan của ngài cũng đến đây là hết.”

Cuối cùng, tay hắn run rẩy, điểm chỉ lên khế ước hoàn nợ mà Chu Nghiễn đưa ra.

Sau đó, cũng run rẩy viết xuống tên mình trên tờ hòa ly thư mà ta ngày đêm mong chờ.

11

Đầu hạ, Lục Minh Huyền nguy kịch.

Do liệt lâu ngày mà sinh lở loét đến tận xương, thuốc thang vô hiệu, lại phát sốt mê sảng.

Thái y cục phán: không qua nổi tiết Đoan Dương.

Cận kề cái chết, thiếu niên bất ngờ hồi quang phản chiếu, một mực muốn gặp ta lần cuối.

Ta đi.

Lục Minh Huyền gầy trơ xương, nằm giữa lớp chăn gối gấm vóc dày cộp – tất cả đều là tơ lụa Liễu Văn Oanh từng chuẩn bị cho hắn khi còn sống.

Thấy ta, trong mắt đục ngầu ấy, rơi xuống hai hàng lệ.

“Mẫu thân…” Hắn khàn giọng gọi ta, “Con đau…”

Là lần đầu tiên sau bốn năm, hắn gọi ta một tiếng “mẫu thân”.

“Bà y mới tới… dùng châm đâm con… ăn bớt thuốc của con…”

Hắn thở gấp, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy tay áo ta, “Vẫn là người tốt… người về đi… bảo phụ thân… đối xử với người tốt một chút…”