Ta xoay người, rời khỏi cổng Thái y cục.

Sau lưng, truyền đến tiếng Lục Văn Uyên hạ giọng quát giận: “Tống Thanh Chỉ, nàng điên rồi sao! Đây là Thái y cục!”

Ta bước đi trên đường, dừng lại nơi một hàng quán bán điểm tâm sớm.

Lục tìm khắp mình, chỉ còn mấy đồng tiền đồng lẻ, đành mua một bát sữa đậu nóng.

Chủ quán thấy ta bẩn thỉu thê lương, ánh mắt mang theo chút thương hại, múc thêm cho ta một muôi lớn.

Lúc sữa đậu ngọt ngào mà nóng hổi trôi xuống cổ họng, ta mới chợt phát hiện – nước mắt đã ướt đẫm cả khuôn mặt.

5

Ta trở về Tây sương phòng trong Lục phủ.

Gia sản của ta, nhìn qua là thấy hết.

Bốn rương y thư, ba bộ ngân châm, một chày thuốc bằng bạch ngọc, cùng mấy bộ xiêm y thanh nhã.

Tại đáy hòm trang sức, ta lật ra tờ hôn thư năm xưa.

Hôn thư viết đơn giản vô cùng: Lễ bộ Thị lang Lục Văn Uyên, tục thú nữ nhi nhà Tống thị Hạnh Lâm – Tống Thanh Chỉ.

Không có bát tự, không có ghi chép tam mai lục sính, mỏng manh một tờ, hệt như sự hiện diện của ta trong cuộc hôn nhân này – nhẹ bẫng không đáng kể.

Nhưng bên dưới hôn thư, còn bị đè thêm một quyển sổ khác – là bản sao sổ sách Lục phủ ta âm thầm chép lại suốt những năm qua.

Ta mở ra, từng dòng từng chữ đều như kim đâm vào mắt.

Năm Mậu Tuất – năm thứ hai ta gả vào Lục phủ: phủ thu mua bức di họa 《Thu giang đãi độ đồ》 của Liễu Văn Oanh, chi tám trăm lượng bạc. Ký chú của phòng sổ sách: Trân phẩm vĩnh tàng.

Cùng năm đó: ta phối dược cho Lục Minh Huyền, mua nhân sâm nhung hươu cùng các loại dược liệu quý, rút từ bạc phủ sáu mươi lượng. Ký chú: Dược phí.

Năm Canh Tý: tu sửa Thính Tuyết Các, thay kệ tử đàn, rèm vân cẩm, chi một nghìn hai trăm lượng. Ký chú: Nhã thất nên giữ.

Cùng năm: tang lễ Lục lão phu nhân, bạc trong phủ xoay không kịp, ta ứng trước ba trăm lượng bạc trắng. Ký chú: Tạm mượn.

Từng món, từng khoản, phong nhã của hắn thì được ghi là “trân phẩm”, là “nhã thất”;mà công sức của ta, lại chỉ là “dược phí”, là “tạm mượn”。

Ta lật đến trang cuối, đề bút viết thêm một khoản mới.

“Tống thị Thanh Chỉ, gả vào Lục phủ bốn năm. Hồi môn trợ cấp, cộng một vạn sáu nghìn lượng bạc trắng.

Thu nhập từ hành y bổ sung, cộng hai nghìn bốn trăm lượng. Lục Văn Uyên chi trả ‘gia dụng’, mỗi tháng mười lăm lượng, bốn năm cộng bảy trăm hai mươi lượng.”

Ta gấp tờ giấy lại, cùng những bản sao phiếu chi thu, cẩn thận nhét vào lòng áo.

Trời chưa sáng, ta lặng lẽ lẻn vào Thính Tuyết Các.

Trên cây đàn Tiêu Vĩ kia, đã phủ một lớp bụi mỏng.

Lục Văn Uyên chưa từng cho hạ nhân đụng đến, nói rằng tay phàm tục sẽ làm ô uế di vật của Văn Oanh, ngày thường toàn do hắn tự tay lau chùi.

Bên đàn còn đặt một xấp bản thảo thơ.

Trang trên cùng, là nét bút thanh tú của Liễu Văn Oanh.

“Văn Uyên nhã giám:Nghe nói chàng muốn tục huyền với nữ y họ Tống, thiếp nơi cửu tuyền cũng thấy yên lòng.

Tống gia là thế gia Hạnh Lâm, ắt có ích lớn với bệnh thể của Huyền nhi.

Chỉ là, thiếp cùng chàng năm xưa từng đánh cờ đổ trà, niềm vui ấy e từ đây tuyệt tích. Nguyện chàng bảo trọng.”

Tay ta run bần bật khi nhìn thấy dòng chữ ấy.

Thì ra ta được gả vào nhà này, là đã được cố thê “chuẩn y”。

Trong mắt tất cả bọn họ, ngay từ đầu, ta đã được định sẵn là một công cụ hữu dụng, để chăm lo bệnh nhi.

Ta đặt bức thư ấy lại nguyên chỗ cũ.

Rồi lui ra.

Trở về phòng, ta cầm lên món trang sức duy nhất trên bàn trang điểm – một cây trâm vàng trơn.

Ấy là một trong những sính lễ năm xưa Lục Văn Uyên tặng ta, hắn từng nói: “Văn Oanh vốn không ưa xa hoa, cây trâm này giản dị, hẳn hợp ý nàng.”

Ta giơ nó lên dưới ánh sáng le lói ngoài cửa sổ mà ngắm, thân trâm mảnh mảnh, chế tác thô sơ, giá trên thị trường tuyệt chẳng quá mười lượng bạc.

Thế nhưng, ta từng vô tình nhìn thấy trong di vật Thính Tuyết Các, chỉ một cây bộ xuyến phượng xuyên mẫu đơn của Liễu Văn Oanh thôi, cũng đã trị giá trăm vàng.

“Cót két” một tiếng, Lục Văn Uyên đẩy cửa bước vào.

Quầng mắt hắn thâm sì, vạt áo quan phục còn vương vết thuốc của Thái y cục, hiển nhiên là thức trắng một đêm.

“Tống Thanh Chỉ! Huyền nhi còn chờ ngươi quay lại châm cứu, ngươi lại dám tự ý hồi phủ? Quá quắt! Mau theo ta đến Thái y cục!”

Hắn gằn giọng quát, chẳng khác gì đang mắng mỏ một hạ nhân nghịch ngợm.

Ta không đáp, chỉ nhẹ nhàng đặt cây trâm vàng kia lên bàn trang điểm.

“Lục đại nhân,” ta nhìn thẳng vào hắn, lần đầu tiên mỉm cười thản nhiên như vậy, “người kế thất của quý phủ, kẻ kiêm y nữ, bảo mẫu, sổ phòng ấy – hôm nay xin cáo từ rồi.”

Ta đón lấy ánh mắt bàng hoàng của hắn, tặng thêm một đao cuối:

“À đúng rồi, lọ ‘Lãnh mai hương’ trong Thính Tuyết Các, ta đã đập nát rồi. Dù gì cũng là vật người chết dùng qua, để trong phòng người sống, quả thật xui xẻo.”

Sắc mặt Lục Văn Uyên thoắt xanh rồi trắng, lại đỏ bừng vì nhục nhã.

Ta xách lấy rương mây đã thu dọn từ lâu, bước qua ngạch cửa Tây sương phòng, thẳng hướng cổng góc hậu viện.

Bà tử giữ cửa thấy ta mang hành lý, định ngăn lại.

Ta rút từ tay áo ra cây trâm vàng, đưa cho bà ta.

“Mở cửa.”

Bà tử ngơ ngác nhận lấy cây trâm nặng tay, sững sờ mà mở then cổng.

Bên ngoài cánh cửa ấy, là một thế giới hoàn toàn mới, thuộc về ta – Tống Thanh Chỉ.

6

Ta thuê một viện nhỏ sát phố ở phía nam thành.

Kết cấu đơn giản, phía trước làm phòng khám, phía sau để ở.

Chủ nhà là một bà lão hiền hậu, bà nói: “Chỗ này trước kia là của một bà đỡ, diện tích hơi hẹp, mong nương tử chớ ghét bỏ.”

Ta hoàn toàn không ghét bỏ.

Tự tay căng một tấm vải trắng, mài mực viết lên bốn chữ “Tống thị y quán”, treo trước cửa.

Chữ là ta tự viết, không nói đến phong cốt, nhưng từng nét từng nét đều là tự do.

Ngày khai trương đầu tiên, khách khứa thưa thớt.

Ta ngồi yên sau bàn chẩn, lặng lẽ đọc hết một quyển 《Châm cứu đại thành》.

Đến hoàng hôn, mới có một bóng người mồ hôi đầm đìa xông vào.

Là tiểu đồng nhà họ Lục.