Ta xách hòm thuốc, trên đường hồi phủ, chợt nghe tiếng phu quân là Lục Văn Uyên.

Hắn đang cùng đồng liêu hoài niệm cố thê Liễu Văn Oanh, nói nàng cùng hắn tâm ý tương thông.

Nhắc đến ta, lại chỉ có một câu: “Về phần Thanh Chỉ… không nói cũng được.”

Ta khựng bước, cúi đầu nhìn hòm thuốc trong tay.

Trong đó là tán thuốc thư cân hoạt lạc mới điều chế, là vì trưởng tử tàn tật của cố thê mà chuẩn bị.

Bốn năm qua, ta dùng y thuật chăm sóc bệnh nhi, gánh vác việc nhà, cuối cùng chỉ đổi lại một câu “không nói cũng được”.

Thì ra trong mắt hắn, ta là lang y, là quản gia, là kế thất, duy chỉ không từng là thê tử.

1

Ta xách hòm thuốc, từ ngạch cửa của Hồi Xuân Đường bước ra.

Trong hòm là tán thuốc “thư cân hoạt lạc” mới bốc, là dành cho trưởng tử nhà họ Lục – Minh Huyền. Hắn bị liệt nhiều năm, mỗi tháng đều cần ta đích thân điều phương.

“Sao phu nhân không nhìn thử.” Tiểu nha hoàn Tố Tâm đón lấy hòm thuốc nặng trĩu, khẽ giương cằm về phía bên kia đường.

Ta thuận theo ánh mắt nàng nhìn qua.

Lúc này, tửu lâu Túy Tiên Lầu đối diện khách khứa đầy nhà.

Trong nhã gian tầng hai, rèm châu vén nửa, thấp thoáng bóng dáng mấy vị văn quan đang chén tạc chén thù.

Một người trong đó, vóc dáng gầy gò, chính là phu quân ta – Lục Văn Uyên.

Tố Tâm thấp giọng nói: “Hồi nãy trong phủ có truyền lời, lão gia tối nay chiêu đãi đồng liêu trong Hàn Lâm Viện, dặn người về sớm chuẩn bị tiệc.”

Ta khẽ gật đầu, ngực như bị bàn tay vô hình xiết chặt.

Hắn đãi tiệc đồng liêu, lại không hề báo trước với ta một lời.

Gả vào Lục phủ bốn năm, chuyện như thế, chẳng còn xa lạ gì.

Ta vừa định xoay người rời đi, thì bỗng nghe rõ lời trên lầu vọng xuống.

“…Nếu năm xưa Văn Oanh chưa mất,” giọng Lục Văn Uyên mang theo mấy phần cảm khái, “giờ này chắc đang cùng chư vị đối cờ phẩm trà. Bức ‘Tuyết dạ chử trà đồ’ của nàng, đến giờ các lão các còn không ngớt lời khen.”

Chân ta khựng lại, như bị đóng đinh tại chỗ.

Hắn đang nói đến Liễu Văn Oanh – cố thê đã khuất, nữ chủ nhân vĩnh viễn của Lục phủ.

Lập tức có người tiếp lời: “Phải đấy, Liễu tài nữ cầm kỳ thư họa đều tinh thông, quý nhất là cùng Văn Uyên huynh tâm ý tương thông. Đáng tiếc, hồng nhan bạc mệnh!”

“Phải rồi, tâm ý tương thông…” Lục Văn Uyên nhẹ thở dài, “Về phần Thanh Chỉ… không nói cũng được.”

Lời còn chưa dứt, trong nhã gian đã vang lên mấy tiếng cười nhẹ hưởng ứng.

Ta nghe thấy một tiếng “bịch”.

Tố Tâm sơ ý, làm hòm thuốc rơi “đoàng” xuống phiến đá xanh.

“Phu nhân, lão gia người…” Tố Tâm quỳ bên cạnh, tay run run gom lại từng món rơi vãi.

Ta không khóc.

Gả vào Lục phủ bốn năm, ta đã sớm biết, trong thư phòng của hắn, treo là “Hàn mai đồ” của Liễu Văn Oanh;

Trên án thư, đặt là nghiên mực tùng yên nàng từng dùng;

Chiếc chén hắn uống mỗi ngày, là kiểu “Thính vũ” nàng đã đặc chế ở Cảnh Đức Trấn.

Hắn đem hồn nàng, tế trong từng tấc không khí nơi phủ đệ.

Thế nhưng ta chưa từng nghĩ, trước mặt bao người, hắn dùng bốn chữ “không nói cũng được”, để kết một dấu chấm hết cho ta.

Thì ra, đó chính là toàn bộ của ta.

2

Trở về Lục phủ, ta bước thẳng đến phòng bếp.

Nỗi nhục bị đem ra xét xử giữa đường, cùng hàn ý len lỏi tận tim, ta đều cắn răng, ép chặt xuống tận đáy lòng.

Ta cởi ngoại sam, buộc tạp dề, đích thân vào bếp hầm canh cho yến tiệc đêm nay.

Lục Văn Uyên thể hàn, nước dùng phải dùng giò heo ba năm tuổi hầm đủ hai canh giờ mới đủ khí vị;

Học sĩ Vương ở Hàn Lâm Viện ưa thanh đạm, phải riêng biệt chuẩn bị một bát “Thiền duyệt canh”;

Biên tu Triệu lại ưa ngọt, món tráng miệng sau bữa tất không thể thiếu “Liên tử mật lộ”.

Thói quen khẩu vị của những người này, bốn năm qua ta đã thuộc làu.

“Phu nhân,” đầu bếp ghé lại gần, “tiểu thiếu gia trưa nay lại ngất một lần, Lưu mụ mụ làm theo phương pháp người dạy, mãi mới tỉnh lại được.”

Ta không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn làn da nơi cổ tay.

Chỗ ấy đã thành vết chai mỏng do ta lâu ngày giã thuốc, nghiền tán mà thành, so với đôi “ngọc thủ mảnh mai” của Liễu Văn Oanh – thứ mà Lục Văn Uyên thường hay ca tụng – khác nhau một trời một vực.

Trăng lên đèn sáng, khách khứa lần lượt đến.

Ta trở về phòng, thay bộ thường phục vương thuốc và khói dầu trong bếp.

Mở tủ áo ra, chỉ toàn y phục nhã nhặn thanh đạm.

Không hiểu sao, tay ta lại chạm vào bộ áo váy sắc “vũ quá thiên thanh”.

Ấy là màu sắc mà sinh tiền Liễu Văn Oanh yêu thích nhất.

Lục Văn Uyên từng thấy ta mặc, hiếm hoi mà buông một câu: “Nàng mặc sắc này, tạm được.”

“Tạm được.”

Chỉ một lời ấy, hôm ấy ta đã vui suốt nửa ngày.

Khi ta bưng bát “Canh bồ linh câu nhục” đặc biệt hầm cho Lục Văn Uyên bước vào hoa sảnh, một vị tiến sĩ mới đỗ thấy ta liền khách khí chắp tay:

“Vị này hẳn là y nữ phủ quý phủ mời đến? Gia mẫu dạo gần đây thường hay choáng váng, không biết có thể phiền cô chẩn mạch giùm chăng?”

Một lời rơi xuống, toàn sảnh bỗng lặng ngắt như tờ.

Ta đứng sững, tay còn bưng bát canh.

Lục Văn Uyên đang rót rượu cho Triệu biên tu, nghe vậy chỉ nhàn nhạt ngước mắt, bình thản phân phó:

“Thanh Chỉ, đi lấy thạch giải tửu đến.”

Hắn mặc nhiên thừa nhận.

Trước mặt đồng liêu, ta Tống Thanh Chỉ, chỉ là một “y nữ quý phủ mời đến”.

Ta cúi đầu, lặng lẽ lui xuống.

Vạt váy lướt qua phiến đá xanh long ra ở ngạch cửa, ta suýt bị vấp ngã.

Phiến đá này, ba năm trước ta mới gả vào đã thấy long, bốn năm qua ta nhắc thợ sửa ba lần.

Lục Văn Uyên luôn cau mày xua tay: “Chuyện tu sửa hậu viện, sao để phụ nhân xen vào?”