Hòa Ly Trong Đêm Tuyết

Hòa Ly Trong Đêm Tuyết

Ta xách hòm thuốc, trên đường hồi phủ, chợt nghe tiếng phu quân là Lục Văn Uyên.

Hắn đang cùng đồng liêu hoài niệm cố thê Liễu Văn Oanh, nói nàng cùng hắn tâm ý tương thông.

Nhắc đến ta, lại chỉ có một câu: “Về phần Thanh Chỉ… không nói cũng được.”

Ta khựng bước, cúi đầu nhìn hòm thuốc trong tay.

Trong đó là tán thuốc thư cân hoạt lạc mới điều chế, là vì trưởng tử tàn tật của cố thê mà chuẩn bị.

Bốn năm qua, ta dùng y thuật chăm sóc bệnh nhi, gánh vác việc nhà, cuối cùng chỉ đổi lại một câu “không nói cũng được”.

Thì ra trong mắt hắn, ta là lang y, là quản gia, là kế thất, duy chỉ không từng là thê tử.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]