Ta bị động thai. Thái y nói, là do hương liệu kỵ thai. Trong tiệc thưởng mai, có kẻ đã lén bỏ bột xạ hương vào chén trà của ta. Lượng không nhiều. Nếu là người bình thường uống vào, chỉ cảm thấy vị trà hơi đắng. Nhưng ta đang mang thai, thì vô cùng hiểm ác.
Hoàng hậu nổi trận lôi đình, ra lệnh điều tra triệt để. Cung nhân rất nhanh đã tra ra tên tiểu thái giám dâng trà. Tiểu thái giám chịu không nổi hình phạt, khai ra là tỳ nữ thân cận của Giang Minh Nguyệt đã đưa bạc cho hắn.
Lúc Giang Minh Nguyệt bị giải đến, nàng ta vẫn cố tỏ ra bình tĩnh: “Nương nương, thần nữ bị oan. Thần nữ và Tống tỷ tỷ tuy có oán cũ, nhưng cũng không đến mức hãm hại cốt nhục trong bụng tỷ ấy.” Nàng ta nói đoạn, quay sang nhìn ta: “Tống tỷ tỷ, tỷ cũng tin sao?”
Ta đang nằm trên sập ở điện phụ, sắc mặt nhợt nhạt. Nghe thấy câu đó, ta mỉm cười: “Ta tin.”
Mọi người trong điện đều sững sờ. Giang Minh Nguyệt cũng ngẩn ra.
Ta chầm chậm ngồi dậy. Hồng Tụ đỡ lấy ta, mắt đỏ hoe. Ta nhìn Hoàng hậu: “Nương nương, Giang Minh Nguyệt sẽ không dùng cách ngu ngốc như thế để hại thần nữ.”
Sắc mặt Giang Minh Nguyệt hơi biến đổi.
Ta tiếp tục: “Nàng ta rất rõ, một khi tra ra được, nàng ta sẽ không bao giờ có cơ hội ngóc đầu lên nổi. Nên loại hương này không phải nàng ta tự tay hạ.”
Hoàng hậu nhíu mày: “Vậy là ai?”
Ta nhìn Giang Minh Nguyệt: “Là nàng ta bức ép người khác hạ độc thay.”
Giang Minh Nguyệt cười lạnh: “Chứng cứ đâu?”
Ta không trả lời. Chỉ sai Hồng Tụ lấy ra một túi gấm. Túi gấm mở ra, bên trong là một nhúm tro tàn, cùng một mẩu giấy cháy dở. Trên mẩu giấy đó, lờ mờ nhìn ra được một chữ “Thanh”.
Đồng tử Giang Minh Nguyệt co rụt lại.
Ta nói: “Ngươi giấu quyển sổ sách đó ở căn nhà cũ tại Thanh Châu, đúng không?”
Nàng ta trừng mắt nhìn ta.
Ta cười nhạt: “Ngươi không dám tự mình ra tay hại ta, vì ngươi còn muốn sống. Cho nên ngươi tung tin đồn rằng sổ sách đang nằm trong tay một kẻ nào đó trong cung. Kẻ đó sợ cuốn sổ sách nhìn thấy ánh mặt trời, nên tự nhiên sẽ thay ngươi nhổ cái gai là ta.”
Trong điện lặng ngắt như tờ. Sắc mặt Hoàng hậu sa sầm. Chưởng sự cô cô bên cạnh bà đột ngột quỳ gối phủ phục xuống sàn: “Nương nương tha mạng!”
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía bà ta. Sắc mặt Giang Minh Nguyệt triệt để biến sắc.
Ta nhẹ giọng nói: “Đệ đệ của cô cô, mười năm trước từng quản sổ sách dưới trướng Giang Các lão. Vụ án tham ô tiền buôn muối nếu bị lật lại, hắn ta cũng khó bảo toàn tính mạng. Cho nên Giang Minh Nguyệt chỉ cần làm cho cô cô biết ta đang điều tra sổ sách, thì tự khắc cô cô sẽ còn sốt sắng hơn cả nàng ta.”
Chưởng sự cô cô nằm liệt dưới đất: “Là Giang cô nương sai người gửi thư cho nô tỳ. Nàng ta nói Tống cô nương muốn mượn sổ sách để lật lại án cũ, nếu Tống cô nương sinh được đứa bé, có Tống gia và Trấn Bắc Vương phủ bảo vệ, thì sẽ càng khó trừ khử.”
Hoàng hậu vung tay, ném mạnh chén trà vỡ choang xuống đất: “To gan lắm!”
Giang Minh Nguyệt cuối cùng cũng hoảng sợ: “Không phải ta!”
Nàng ta nhào đến dưới chân Tiêu Giác: “Sư huynh, huynh tin muội đi, muội không hại tỷ ấy, muội chỉ muốn tự bảo vệ mình thôi.”
Tiêu Giác nhìn nàng ta. Ánh mắt từng chút từng chút trở nên xa lạ: “Sổ sách thực sự ở Thanh Châu sao?”
Giang Minh Nguyệt cứng đờ người.
Hắn lại hỏi: “Lão sư năm đó, thực sự đã tham ô tiền muối sao?”
Nước mắt Giang Minh Nguyệt lăn dài: “Muội không biết.”
Nhưng ba chữ này, đã là quá đủ. Tiêu Giác nhắm nghiền mắt lại. Giống như có thứ gì đó trong lòng hắn đã vỡ nát hoàn toàn. Đó là ân sư mà hắn kính trọng cả một đời. Cũng là lý do hắn vì để báo ân mà tự tay đẩy ta ra xa. Giờ thì tất cả đều trở thành một trò cười.
14
Tạ Trường Lăng đi Thanh Châu trong đêm.
Ba ngày sau, ngài ấy mang về quyển sổ sách, kèm theo con dấu riêng của Giang Các lão, thư từ qua lại với thương nhân buôn muối, và một bức thư do chính tay Giang Minh Nguyệt viết gửi cho lão bộc.
Trong thư viết rành rọt. Nếu nàng ta không thể vào Trấn Bắc Vương phủ làm Chính thê, thì bảo lão bộc tung tin nàng ta bệnh nặng sắp chết. Sau đó gửi bức thư nhắc đến cành hồng mai ở Thanh Châu cho Tiêu Giác.
Nàng ta muốn Tiêu Giác cả đời áy náy. Và cũng muốn ta cả đời không được yên ổn.
Kiếp trước, nàng ta thực sự đã chết. Nhưng cái chết của nàng ta không hoàn toàn do bão tuyết gây ra. Nàng ta sớm biết mình bệnh tật yếu ớt, vậy mà vẫn từ chối xe ngựa ấm áp và y phục giữ ấm do Tiêu Giác sắp xếp, cố chấp mặc áo mỏng lên đường. Nàng ta muốn đánh cược, đánh cược xem mình có trụ nổi đến Thanh Châu hay không. Nếu trụ được, nàng ta sẽ dùng sổ sách lật lại bản án. Nếu không trụ được, nàng ta sẽ dùng cái chết đóng đinh ta và Tiêu Giác vào trong sự hối hận giằng xé.
Giang Minh Nguyệt chưa bao giờ là đóa hoa trắng vô tội yếu ớt. Nàng ta là kẻ cầm dao. Chỉ là kiếp trước lưỡi dao đó, đã cắm thẳng vào tim ta.

