Sắc mặt nàng ta nháy mắt trắng bệch. Tiếng xì xào xung quanh cũng im bặt. Giang Minh Nguyệt siết chặt ngón tay: “Ngươi nói bậy.”
Ta đang định mở miệng. Phía sau bỗng vang lên một giọng nam trầm: “Nàng ấy không nói bậy.”
Mọi người quay đầu lại. Người đi tới khoác một thân cẩm bào màu huyền, mày mắt lạnh lùng uy nghiêm.
Là Tạ Trường Lăng, Thống lĩnh Cấm quân, cũng là cháu ruột của Hoàng hậu.
Ta và ngài ấy không tính là quen thân. Chỉ gặp qua vài lần thuở thiếu thời. Ngài ấy bước đến cạnh ta, khẽ gật đầu: “Năm xưa yến tiệc thiên thu của Hoàng hậu, ta trực gác ngoài điện. Lúc Giang cô nương viết giấy, ta vừa vặn nhìn thấy.”
Chút máu trên mặt Giang Minh Nguyệt hoàn toàn biến mất: “Ngài…”
Tạ Trường Lăng nhìn nàng ta, giọng lạnh ngắt: “Cả hai tờ giấy, đều là chữ ‘Đàn’.”
Đám đông lập tức ồ lên ồn ào. Hoàng hậu ngồi ở ghế trên, nhàn nhạt lên tiếng: “Lại có chuyện thế này sao.”
Giang Minh Nguyệt quỳ sụp xuống: “Nương nương, thần nữ lúc nhỏ hồ đồ…”
Hoàng hậu ngắt lời nàng ta: “Lúc nhỏ hồ đồ, liền có thể lấy sự dối trá làm chiến thắng sao?”
Giang Minh Nguyệt không nói được câu nào.
Ta nhìn bộ dạng thảm hại của nàng ta, trong lòng lại không hề thấy sảng khoái như tưởng tượng. Hóa ra có những nỗi hận, bóc trần ra rồi, chỉ còn lại sự mệt mỏi.
Tiệc tan. Ta bước ra khỏi rừng mai. Tạ Trường Lăng đi theo sau: “Tống cô nương.”
Ta dừng bước: “Hôm nay đa tạ Tạ thống lĩnh.”
Ngài ấy nhìn ta, ánh mắt rơi trên khuôn mặt có phần nhợt nhạt của ta: “Sắc mặt nàng không tốt.”
Ta khách sáo đáp: “Đa tạ ngài quan tâm.”
Ngài ấy đột nhiên đưa tay ra, giúp ta cản nhành hồng mai phủ tuyết đang rơi xuống từ trên cao. Nhành hồng mai đó bị tuyết đè trĩu xuống, nếu không có ngài ấy che chắn, đã đập thẳng vào vai ta. Mu bàn tay ngài bị cành cây sượt qua rỉ máu.
Ta ngớ người. Nhưng Tạ Trường Lăng dường như không cảm thấy gì. Ngài trầm giọng: “Tống Chiêu Vân. Nàng không cần phải luôn một mình chống đỡ mọi thứ.”
Giọng nói của ngài đè rất thấp. Giống như một đốm lửa đột nhiên cháy lên giữa đêm tuyết rơi. Trái tim ta khẽ run rẩy.
Ta còn chưa kịp nói gì, cách đó không xa đã truyền đến giọng nói của Tiêu Giác: “Hai người đang làm gì vậy?”
12
Tiêu Giác đứng dưới gốc cây mai. Sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hắn nhìn bàn tay Tạ Trường Lăng đang chắn trước người ta, đáy mắt như đóng băng.
Ta vô thức lùi ra sau nửa bước. Nhưng Tạ Trường Lăng không hề động đậy. Ngài thong thả thu tay lại, giọng điệu bình tĩnh: “Thế tử nhìn không ra sao?”
Tiêu Giác lạnh lùng quát: “Nàng ấy là thê tử của ta.”
Ta bật cười: “Tiêu Giác, chàng quên thánh chỉ rồi à?”
Hắn mím chặt môi: “Nàng ấy mang thai đứa con của ta.”
Tạ Trường Lăng liếc mắt nhìn sang ta. Ánh nhìn đó rất nhẹ. Không mang ý dò xét, cũng không có sự thương hại. Chỉ là đang đợi chính ta mở lời.
Ta nói: “Đứa bé thuộc về ta.”
Tạ Trường Lăng bèn nhìn về phía Tiêu Giác: “Nghe rõ chưa?”
Tiêu Giác giận đến tột độ, nắm chặt chuôi kiếm: “Tạ Trường Lăng, đây là chuyện giữa ta và nàng ấy.”
Tạ Trường Lăng bỗng nở một nụ cười cực kỳ nhạt: “Kể từ khoảnh khắc ngươi giao tờ giấy hòa ly, thì không còn là chuyện của ngươi nữa rồi.”
Tiêu Giác rút kiếm ra nửa tấc. Cấm quân lập tức bao vây lên. Rút kiếm trước cửa cung là tội lớn. Tiêu Giác rốt cuộc vẫn chưa điên đến mức đó. Hắn nhắm mắt, ấn thanh kiếm trở về vỏ. Nhưng ánh mắt hắn nhìn ta, lại giống như một con dã thú bị dồn vào đường cùng: “Chiêu Vân, nàng thật sự phải sỉ nhục ta như thế sao?”
Ta hỏi vặn lại: “Chàng cảm thấy sỉ nhục à?”
Hắn không nói gì.
Ta từng bước tiến gần lại hắn: “Vậy khi chàng bắt thê tử đang mang thai phải nhường vị trí Chính thê cho người đàn bà khác, chàng có nghĩ ta bị sỉ nhục không? Khi chàng đưa nàng ta về phủ, nhìn ta dọn đi, chàng có nghĩ ta bị sỉ nhục không? Chàng bây giờ nghe người ngoài nói hộ ta một câu, đã không chịu nổi. Tiêu Giác, chàng lấy tư cách gì?”
Khóe mắt hắn đỏ bừng: “Ta không biết nàng mang thai. Nếu ta biết——”
“Nếu chàng biết, thì chàng sẽ không cứu Giang Minh Nguyệt nữa sao?”
Tiêu Giác á khẩu. Ta nhìn sự im lặng của hắn. Bỗng dưng hiểu ra tất cả. Cho dù có biết, hắn vẫn sẽ cứu. Chỉ là hắn sẽ đổi một cách thể diện hơn, để dỗ dành ta tiếp tục nhường nhịn.
Ta khẽ nói: “Chàng xem, chính chàng cũng không trả lời được.”
Nói xong, ta quay lưng bỏ đi. Bước được vài bước, bụng đột nhiên nhói đau kịch liệt. Chân ta mềm nhũn.
Tạ Trường Lăng vươn tay đỡ lấy ta. Cánh tay ngài rất vững chãi, lòng bàn tay cách một lớp y phục giữ chặt cổ tay ta. Lực tay ngài rất chừng mực, nhưng tuyệt đối không để ta ngã xuống. Ta đau đến hoa mắt tối sầm. Bên tai chỉ nghe thấy giọng ngài trầm thấp dặn dò: “Truyền Thái y.”
Trong cơn hỗn loạn, ta thoáng thấy Giang Minh Nguyệt đứng cách đó một quãng xa. Trên môi nàng ta thoảng qua một nụ cười cực nhạt. Nụ cười đó ta quá quen. Giống hệt như kiếp trước, trước khi chết nàng ta đã nói ——
“Có lẽ, ta chưa chắc đã thua.”
13

