Ngày ta và Lục An Thừa hòa ly.
Hắn mang ra chiếc hòm đựng “di vật của tổ mẫu” ta, ép ta phải đưa ra lựa chọn:
“Con trai hay hòm hồi môn, nàng chọn một.”
Ánh mắt ta lướt qua Lục Huyền, kẻ đang sợ bị ta chọn trúng, giọng điệu bình thản đến vô tình: “Hòm hồi môn.”
Lục Huyền lập tức vui mừng, nhào vào lòng Lục An Thừa: “Phụ thân, lát nữa chúng ta đi tìm Thanh Thanh a di cưỡi ngựa nhé!”
Hai cha con ấy còn tưởng rằng đã nắm chắc ta trong tay.
Nào biết, từ đầu ta chưa từng có ý chọn đứa con trai nuôi không nên thân này.
Còn cái gọi là di vật của tổ mẫu…
Chẳng qua chỉ là chiến lợi phẩm ta thu được sau khi công lược thành công mà thôi.
……
1
Ngày Tống Thanh Thanh từ Mạc Bắc hồi triều, Lục An Thừa đến tận đêm khuya mới trở về nhà.
Ta đang ngủ rất ngon, đèn sáp trong phòng khuê bất chợt bị thắp sáng.
Ánh sáng xuyên qua màn trướng chiếu vào mắt ta, khiến ta bực bội tặc lưỡi một tiếng.
Vừa mở mắt còn ngái ngủ, đã bị mùi rượu nồng nặc trên người Lục An Thừa khiến chẳng còn chút buồn ngủ nào.
Trong đáy mắt ta thoáng hiện lên vẻ chán ghét, nhưng khi nhìn về phía Lục An Thừa lại đổi giọng nhẹ nhàng: “Phu quân, sao vậy?”
Lục An Thừa quay đầu nhìn ta, ánh mắt đầy phức tạp.
Ta đoán hắn đang hối hận, hối hận vì sao năm xưa không cùng Tống Thanh Thanh tư định chung thân.
Lại nghe theo sắp đặt trong nhà, cưới ta – người từng cứu hắn.
Ta đưa tay cởi áo cho hắn, lần đầu tiên bị hắn ngăn lại: “Ta tự làm.”
Lục An Thừa từ từ cởi ngoại bào, để lộ phần thân trên chi chít vết sẹo dao kiếm.
Cơ bắp rắn chắc dưới ánh nến yếu ớt càng lộ ra vẻ hoang dã.
Trước đây, nhìn thấy những vết thương ấy ta còn thấy xót xa, giờ đây chỉ thấy ghê tởm.
Mỗi một vết thương trên người hắn đều vì Tống Thanh Thanh mà chảy máu.
Mà những vết thương được chữa lành ấy, đều là ta trị cho hắn.
Chúng ta thành thân đã bảy năm, đứa trẻ cũng đã năm tuổi.
Dù Lục An Thừa đối với đoạn tình cảm này chỉ có kính trọng, thì cũng không nên vừa nghe nói Tống Thanh Thanh hồi triều, đã như kẻ mất hồn xin đi hộ tống nàng hồi cung.
Khiến ta trở thành trò cười cho cả kinh thành.
May thay, nhiệm vụ của ta gần hoàn thành rồi, chẳng cần vì kẻ không đáng mà tức giận hay buồn bã.
Lục An Thừa nằm xuống bên cạnh ta, ánh mắt hữu ý nhìn ta.
Tựa như đang chờ ta đích thân nấu canh giải rượu cho hắn, ta chỉ mỉm cười: “Phu quân uống nhiều rượu, hại thân lắm, nghỉ sớm đi.”
“Tạ Vãn Sơ, nàng không nên…” Lục An Thừa nhíu mày, theo bản năng muốn sai ta làm gì đó.
Thấy ta chỉ ngây thơ chớp mắt, trong đáy mắt thoáng hiện vẻ áy náy.
“Thôi, nghỉ sớm đi.”
Ta thì không muốn nằm cạnh một kẻ say rượu chút nào.
Mỉm cười nói: “Phu quân vất vả, thiếp nằm bên cạnh e rằng ngủ không yên, thiếp sang thư phòng vậy.”
Không đợi hắn giữ lại, ta khoác áo rời đi.
Sáng hôm sau, Lục An Thừa tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ.
Theo thói quen tìm bóng dáng ta, lại từ miệng hạ nhân biết được ta đã tới y quán.
Hắn tức giận không thôi, lập tức đến y quán tìm ta.
Lúc ấy, trong y quán chỉ có mình ta.
“Tạ Vãn Sơ, chẳng lẽ nàng không biết bổn phận của một người vợ là gì sao?”
Ta đặt bát thuốc trong tay xuống, trên mặt vẫn giữ nụ cười ôn hòa: “Phu quân trách thiếp không hầu hạ chàng, nên sáng sớm đến đây hỏi tội sao?”
“Nàng thân là phụ nhân lại ra ngoài lộ diện, phu quân khó lòng nhẫn nhịn mà nàng chẳng đoái hoài, nếu nàng không muốn làm thê tử ta thì nhường vị trí này cho người khác đi!”
Lục An Thừa vẫn luôn dùng tay đỡ đầu, có lẽ vì đau quá nên mới buột miệng nói ra lời ấy.
Nói xong, hắn cũng có chút hoảng.
Ta lạnh nhạt nhìn hắn, nhấn mạnh một chữ: “Nhường?”
“Xem ra trong lòng phu quân đã có người thích hợp, nếu ta không nhường thì chẳng phải khiến chàng thất vọng sao.” Ta bước đến trước mặt Lục An Thừa, cầm hương bao quẹt nhẹ lên chóp mũi hắn.
Nhìn thấy cơn đau của hắn dịu xuống, ta thong thả tiếp lời: “Để ta đoán xem, người đó chẳng lẽ là Tống Thanh Thanh?”
Ánh mắt Lục An Thừa thoáng kinh ngạc, có lẽ không ngờ ta sẽ nói thẳng ra như vậy.
Hắn thể hiện rõ ràng như thế, nếu ta còn không biết thì đúng là kẻ ngu ngốc.
Ta bỗng đổi sắc mặt, ném mạnh chén trà bên cạnh xuống đất.
“Lục An Thừa, ta và chàng thành thân bảy năm, tự nhận trong kinh thành này không ai quản gia giỏi hơn ta, bấy nhiêu năm chưa từng phạm sai sót gì.”

