“Cho ta mượn nạng của huynh một lát.” Ta lò cò nhảy tới cạnh Cao Nham Đường. Huynh ấy lẳng lặng đưa nạng cho ta. Ta kẹp vào nách, phát hiện ra nạng quá cao. “Nạng này nâng bổng cả người ta lên rồi, đi không nổi.”

Cao Nham Đường khẽ hắng giọng: “Ngày mai ta làm lại cái khác cho cô, cô muốn đi đâu, ta đỡ đi.”

“Nhà xí.” Ta đáp.

Huynh ấy câm nín đứng dậy đi gọi Đoạn ma ma giúp ta. Nhìn vẻ ngượng ngùng của huynh ấy, ta thấy buồn cười nên bật cười thành tiếng. Huynh ấy quay đầu nhìn ta, khóe miệng cũng khẽ cong lên.

“Cao đại phu, huynh nên cười nhiều hơn, lúc cười trông huynh dễ nhìn lắm.”

Cao Nham Đường đi ra khỏi cửa, bỗng nhiên lại quay thụt lùi vào, nhìn ta, gật đầu: “Được!”

Đúng là mặt trời mọc đằng Tây, hôm nay huynh ấy lại biết nói đùa cơ đấy.

Một tháng sau, chân ta đã đi lại được. Vị bằng hữu thường lên kinh thành chạy hàng ghé tiệm ta uống nước, nói cho ta biết, Thái tử mất rồi.

Ta không dám tin, Thái tử năm nay mới hai mươi ba tuổi, thân thể khỏe mạnh đang yên đang lành, sao tự dưng lại băng hà.

“Chính là vào ngày Tuyên Bình Hầu thành thân, lúc Thái tử dự tiệc hỷ xong trên đường hồi phủ thì bị hành thích. Vẫn chưa về tới Thái tử phủ, người đã tắt thở rồi.”

“Vậy kinh thành chẳng phải loạn to sao?”

“Cũng không đến nỗi, Thánh thượng đâu phải chỉ có mình Thái tử là nhi tử, Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử cũng lớn cả rồi.” Ta từng nghe nói về hai vị hoàng tử kia, tuy cũng có chút tài cán, nhưng so với Thái tử thì chênh lệch không nhỏ.

“Tuyên Bình Hầu đã tự thỉnh tội, cả Hầu phủ đóng cửa cấm túc ba năm.”

Ta thở dài thườn thượt, đúng là mưa gió bấp bênh mà. Nhưng may là Hầu phủ không bị liên lụy, chỉ cần người còn sống là còn hy vọng.

**7.**
Chuyện buôn bán của tiệm thuốc tốt hơn ta nghĩ. Đầu năm thứ hai, ta đến trấn Vĩnh Bình mở thêm một tiệm nữa. Hai tiệm thuốc, công việc của ta càng bận rộn hơn. May mà hai nơi cũng không cách xa nhau mấy.

Hôm đó ở Vĩnh Bình, ta tình cờ gặp người quen. Kẻ đó bảo cha ta từ Kinh thành về lại An Dương rồi, còn đang đi nghe ngóng tìm ta khắp nơi, dặn ta phải cẩn thận. Lão ta vậy mà không chết rục trong tù cơ đấy.

Tết Đoan Ngọ năm đó, người mắc phong hàn ở khắp nơi, dược liệu trị phong hàn trong tiệm không đủ dùng, bên dược hành cũng đứt hàng. Ta và Cao Nham Đường bàn bạc, nấu thuốc phát miễn phí, ai đến cũng được phát hai bát.

Ngày nào trước cửa tiệm thuốc cũng chật ních người.

“Thẩm Chi Chi, ở đây có ta lo, cô vào bếp nấu thêm một nồi nữa đi.” Cao Nham Đường dặn ta.

Chúng ta bận rộn hơn chục ngày, đợt phong hàn này cuối cùng cũng lắng xuống. Huyện thái gia biết được việc làm của tiệm thuốc, còn đặc biệt sai sư gia mang bảng hiệu mà ngài ấy tự tay đề chữ đến tận cửa tạ ơn.

Có bảng hiệu của Huyện thái gia, việc buôn bán của tiệm thuốc ngày càng khấm khá. Ta mua đất làm vườn dược thảo, phần lớn dược liệu đều có thể tự cung tự cấp.

Đến cuối năm, tiệm thuốc thứ sáu của ta khai trương. Ngày khai trương, ta đặt vài mâm cỗ ở tửu lâu.

Bốn người chúng ta ngồi ở hậu viện uống rượu trò chuyện. Đoạn ma ma kể chuyện ngày còn trẻ, Tiểu Dương tửu lượng còn không bằng ta, uống được hai chén đã gục xuống bàn ngủ say sưa. Cuối cùng chỉ còn lại ta và Cao Nham Đường nâng ly.

“Thẩm Chi Chi, cô… còn về kinh thành nữa không?”

“Không về.”

Cũng chẳng thể quay về nữa rồi. Ta sống ở đây rất tốt, có việc để làm, lại có bằng hữu.

“Sao vậy?” Ta nhìn huynh ấy.

Huynh ấy cười cười: “Không muốn thành thân sao? Hôm nay lại có bà mối đến thăm hỏi đấy.”

Ta lắc đầu. Không thành thân, sống một mình rất tốt.

“Ta cũng thấy rất tốt.” Cao Nham Đường tự rót một chén, “Có mọi người ở đây, thật tốt.”

Chúng ta uống rất nhiều, đến lúc sau, ta cũng say bí tỉ, ngả người ra ghế cười ngây ngốc.

Cao Nham Đường vắt chiếc khăn ấm lau mặt cho ta. Huynh ấy nói rất nhiều, nhưng ta chẳng nhớ nổi. Chỉ láng máng nhớ huynh ấy bảo nếu cứ sống như thế này cả đời, cũng rất tốt. Ta rất tán đồng, liền gật đầu lia lịa hưởng ứng. Cuối cùng ta còn móc ngoéo tay, hứa hẹn với huynh ấy chuyện gì đó.

Hôm sau ta hỏi lại, huynh ấy chỉ mỉm cười: “Đã không nhớ thì tức là chuyện không quan trọng, đừng bận tâm.”

“Ta không thấy là không quan trọng, chỉ là say quá nên không nhớ ra thôi.”

Cao Nham Đường nhìn ta, vừa định mở miệng thì có một tiểu nhị từ ngoài chạy vào: “Thẩm cô nương!”

Người đến là Nhị chưởng quỹ của Quan Đông Dược Hành. Ông nói đông gia của họ mắc bệnh nặng, muốn sang nhượng lại dược hành, đông gia chợt nhớ ra ta nên hỏi ý ta đầu tiên.

Ta nhìn sang Cao Nham Đường, huynh ấy gật đầu với ta: “Nếu không đủ tiền, ta có!”

Huynh ấy biết ta vừa mở tiệm thuốc mới, tiền trong tay quả thực không nhiều. Nhưng cơ hội hiếm có, dược hành lớn như vậy, nếu tự thân ta vận động, ước chừng phải mất thêm tám năm mười năm nữa.

Ta thu xếp một chút rồi đi cùng tiểu nhị tới dược hành. Số tiền thực sự không đủ, đành mượn tiền của Cao Nham Đường. Ban đầu ta muốn rủ huynh ấy đi cùng, nhưng huynh ấy từ chối, chỉ nhét một vạn lượng ngân phiếu cho ta.

“Huynh lấy đâu ra nhiều tiền thế?”

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/hoa-ly-ngay-gio-lang/chuong-6/