5

Mãi đến chiều tối ngày hôm sau, ta mới gặp lại Cố Mặc.

Khi ấy ta đang cầm đĩa bánh quế hoa vừa được làm xong từ tiểu trù phòng, định quay về viện, thì bất ngờ đụng phải chàng nơi góc hành lang.

Chàng đưa tay ra, ta theo bản năng lui lại nửa bước, mũi giày thêu giẫm vào vũng nước đọng, hơi lạnh thấm qua lớp gấm lụa, lan dần lên mắt cá chân.

Chàng khựng lại, ánh mắt dừng ở chiếc hài đã ướt một nửa của ta, trầm mặc một thoáng, rồi bất ngờ cúi người, ôm ta bế ngang lên.

Giọng nói chàng nghe không rõ cảm xúc: “Về phòng thay giày trước đã.”

Chàng sai nha hoàn mang tới giày tất sạch sẽ, lại đưa thêm chén trà nóng: “Mau thay đi, coi chừng nhiễm lạnh.”

Chàng giống như một trượng phu chu toàn, làm đủ mọi điều người chồng nên làm —
chỉ trừ một việc: chàng không hề yêu ta.

Ta khẽ cất tiếng: “Đa tạ.”

Chàng ngẩng đầu nhìn ta một cái, chủ động nhắc tới Lâm Thanh Uyển: “Chuyện hôm qua, nàng ấy vốn muốn tự mình cảm tạ nàng.

Còn nữa, nàng ấy không biết Tuyết Chu đã tới phủ, nàng ấy bảo đừng hiểu lầm.”

Ta hơi ngạc nhiên. Lâm Thanh Uyển… đã nói dối.

Ta nhìn Cố Mặc, ánh mắt chàng trong trẻo, không chút nghi ngờ.

Một lúc sau, ta gật đầu: “Được, ta biết rồi. Không cần tạ ơn.”

Nhờ phúc của Lâm Thanh Uyển, từ sau hôm đó, giữa ta và chàng dường như thân cận hơn đôi chút.

Chàng tan triều sẽ ghé Thanh Phong Viện cùng ta dùng bữa.

Khi ta ra y quán chẩn bệnh, chàng cũng đi cùng, lưu lại đến chạng vạng rồi mới cùng nhau hồi phủ.

Thậm chí mỗi lần ngang qua tiệm bánh nơi phía nam thành, chàng còn tự mình xuống ngựa, cẩn thận chọn lấy một hộp bánh hạt dẻ còn nóng hổi mang về.

Ngay cả lão phu nhân cũng chống gậy cười rằng: “Cuối cùng cũng thấy được chút dáng dấp phu thê ân ái rồi.”

Thời gian như vậy, từ xuân chuyển sang đông. Hải đường trước sân đã rụng sạch, ngô đồng cũng phủ sương lạnh.

Đêm đó, Cố Mặc trở về rất muộn. Trên người nồng mùi rượu, vừa vào đã ngã ngồi nơi ghế bên cửa sổ.

Chàng khàn giọng, tựa như đang thì thầm với gió: “Nàng ấy… đã đính hôn rồi.”

“Ngươi nói xem… vì sao nàng ấy chưa bao giờ tin ta?”

“Thà gả vào Trần phủ làm kế thất, cũng không muốn chờ ta thêm một chút.”

Thật ra, sao có thể trách Lâm Thanh Uyển được?

Không ai tin họ có thể ở bên nhau.

Hoàng thượng tuổi đã cao, long thể mỗi ngày một suy, triều đình sóng ngầm cuồn cuộn, đảng phái phân tranh đã tới mức gay gắt.

Thái tử tuy ngồi ở vị trí Đông cung, nhưng một bước một hiểm, như giẫm băng mỏng;

Nhị hoàng tử thế lực hùng hậu, chư vương dòm ngó, mỗi người đều kết bè kéo cánh.

Mỗi bước đều là đao thương lộ tuyến, mỗi lời nói đều có thể dẫn đến tai họa diệt môn.

Vinh suy của Đông cung vốn gắn liền với sự tồn vong, mà nhà họ Lâm đã sớm đặt cược vào phe của Nhị hoàng tử.

Trong ván cờ này, ai cũng là con cờ, đều có thể trở thành vật hy sinh.

Chuyện tình giữa họ, đặt dưới đại cục tranh đấu, danh tiết thế gia, quả thật nhẹ như lông hồng.

Còn ta, bất quá chỉ may mắn hơn nàng một chút, vừa khéo đáp ứng được yêu cầu của một vị tức phụ phủ Hầu.

Dù rằng, chàng không yêu ta.

Ta cũng từng có lúc nghĩ quẩn: Chàng và nàng ấy có tình cảm thì sao chứ?

Dù gì thì… còn hai năm nữa. Lỡ đâu, trong hai năm ấy, chàng động tâm với ta thì sao?

Ta lặng nhìn chàng hồi lâu, ánh nến lấp lánh, bập bùng trong mắt.

Rồi mới nhẹ giọng nói: “Thiếp tin chàng.”

Chàng ngẩng phắt đầu nhìn ta. Cuối cùng, chàng khép mắt, khẽ thì thầm, chẳng rõ là mê sảng trong cơn say hay lời từ tận đáy lòng:

“Nàng là cô nương tốt như thế… Sao lại gả cho ta được chứ?”

Phải rồi… ngay cả ta cũng chẳng hiểu nổi điều đó.

Thực ra, mối quan hệ giữa ta và phụ thân vốn chẳng tốt lành gì.

ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/hoa-ly-ky/chuong-6