Ta đã đáp ứng hòa ly.

Ban đầu chàng đối với ta còn giữ đôi phần áy náy, chỉ trách ta không giữ lời, một câu vụng dại đã khiến chút lương tâm kia cũng tiêu tan sạch sẽ.

Quan hệ giữa ta và chàng tạm dịu xuống, là chuyện của một tháng sau.

Dĩ nhiên, cũng là bởi vì Lâm Thanh Uyển.

Sinh mẫu của nàng mất sớm, Lâm gia đem nàng đày ra trang viện ở ngoại thành mười mấy năm, chỉ có vú nuôi họ Trương đồng cam cộng khổ, nương tựa sống qua ngày.

Chính là vị phụ nhân sắc mặt trắng bệch ngày đó trong y quán.

Vốn nàng đã mắc bệnh ho, lại thêm tiết trời ẩm lạnh kéo dài khiến bệnh tình càng nặng thêm.
Lâm gia vốn không xem trọng một thứ nữ như nàng, thì làm sao có thể coi trọng một vú già theo hầu?

Chủ mẫu Lâm gia thấy bà ta bệnh nặng, liền ngang nhiên vu cho là dịch bệnh, hạ lệnh đem người ném ra bãi tha ma.

Trớ trêu thay, đúng lúc ấy Cố Mặc lại không có trong kinh, phụng chỉ đi tuần tra vận chuyển lương thực.

Nha hoàn tên Tuyết Chu được an bài trong Lâm phủ liên lạc không được với chàng,
bèn tìm tới chỗ Cố An.

Vừa hay hôm ấy, lão phu nhân từ cung trở về sau khi thỉnh an Thái hậu, nhận được ban thưởng, liền sai Lâm mụ mụ đem qua phủ, cho ta chọn ít vật dụng.

Đang chọn được một nửa, ta liền trông thấy Cố An dẫn theo Tuyết Chu chờ ngoài cửa.

Chuyện Cố Mặc an bài người bên cạnh Lâm Thanh Uyển vốn làm rất kín, vậy mà cuối cùng vẫn không qua được mắt lão phu nhân.

Lâm mụ mụ vừa thấy hai người, sắc mặt liền trầm xuống: “Có chuyện gì sao?”

Ta chỉ đành cười, lấy cớ nói lấp đi: “Là bệnh nhân trong y quán tìm tới, phiền mụ mụ chuyển lời đến mẫu thân, ta không thể dùng bữa tối cùng người.”

Chờ Lâm mụ mụ rời đi, Cố An mới dẫn người bước vào: “Thiếu phu nhân, thế tử trước khi xuất kinh có dặn lại…”

Hắn có vẻ lúng túng, không dám nhìn vào mắt ta: “Nếu cô nương Lâm gia có chuyện…”

“Đi thôi.” – ta thu dọn hòm thuốc, cắt ngang lời hắn – “Người ở đâu?”

Quả không hổ là người Cố Mặc đích thân chọn lựa, Tuyết Chu phản ứng rất nhanh:

“Lâm cô nương và vú nuôi đang ở tòa viện hoang trong Lâm phủ, hôm nay góc tây không có ai trông cửa.”

Đẩy cổng viện ra, ta liền thấy gương mặt tái nhợt, yếu ớt của Lâm Thanh Uyển.

Nàng nhìn thấy ta thì sững lại, nghi hoặc hỏi Tuyết Chu: “Chuyện gì thế này? Không phải ngươi nói đi tìm đại phu sao…?”

“Lâm cô nương, ta chính là đại phu.” – ta ngắt lời nàng, giọng điềm đạm “Ngươi không cần vì Cố Mặc mà hoài nghi ta.”

Dứt lời, ta lại bổ thêm một câu: “Hắn phụng chỉ xuất kinh, nhất thời không thể trở về.” “Tìm ta còn có ích hơn tìm hắn.”

Lâm Thanh Uyển lặng lẽ nhìn ta thật sâu, không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ cúi xuống đỡ vú nuôi dậy.

Ta bắt mạch, kê thuốc cho Cố An đi bốc, lại tự tay châm cứu cho bà.

Thật ra, bệnh này chẳng phải hiểm ác, chỉ là bệnh của người từng sống sung túc,
không được để lạnh, không được lao lực.

Nếu Lâm phủ thật lòng xem nàng như chủ tử, thì vú nuôi đã chẳng sinh bệnh đến mức ấy.

Đáng tiếc, Lâm Thanh Uyển ở trong phủ chẳng được sủng ái bao nhiêu.

Lâm phu nhân muốn kiềm chế một thứ nữ mất mẹ, thật quá dễ dàng.

Khi còn nhỏ thì bị đày ra thôn trang, đợi đến lúc cập kê thì lại tính toán sao cho hôn sự của nàng mang lại lợi ích cho Lâm gia.

Hôm nay ta giúp nàng, không phải bởi Cố Mặc. Mà là thật tâm mà thôi.

Đến khi xử lý xong mọi việc, chuẩn bị rời đi, ta liền thấy Cố Mặc đang đứng bên cạnh xe ngựa.

Cách một cánh cửa, chàng phong trần mệt mỏi, bóng đêm khiến ta không nhìn rõ sắc mặt chàng.

Chàng cởi đại y, muốn khoác lên người nàng, rồi cúi người, giọng dịu dàng dỗ dành:

“Xin lỗi.” – âm thanh xuyên qua màn mưa mịt mờ, dịu dàng đến độ ta chưa từng nghe qua bao giờ – “Ta tới chậm.”

Lâm Thanh Uyển đỏ mắt, khẽ lắc đầu.

Ta biết, nơi này đã không còn cần đến ta nữa.

Ta dặn dò Tuyết Chu vài lời, liền rời khỏi Lâm phủ.

Thậm chí, ta cũng chẳng để tâm đến ánh mắt kinh ngạc của Cố Mặc khi nhìn thấy ta lúc đó.