Cuộc hôn sự giữa ta và Cố Mặc là do chính Thái hậu làm mối.
Đêm thành hôn, chàng thậm chí chẳng buồn vén khăn che mặt của ta, chỉ đứng sau bình phong, lạnh nhạt nói: “Tống cô nương, ta đã có người trong lòng.”
Chỉ cần nhắc đến cô nương ấy, giọng nói của chàng liền trở nên dịu dàng.
Ta nhìn bóng hình chàng in lên màn lụa bởi ánh sáng đỏ của nến hỉ, khẽ hỏi: “Vậy phải làm sao đây?”
“Chờ Thái tử đăng cơ, chúng ta sẽ hòa ly.”
“Ngươi cứ yên tâm, ta sẽ không chạm vào ngươi. Đến khi đó, ngươi sẽ danh chính ngôn thuận rời khỏi Cố gia, không ai có thể dị nghị gì.”
Ta nhìn đôi uyên ương bị thêu lệch trên hỉ phục, khẽ cười: “Được thôi.”
Thế nhưng, khi thật sự đến ngày hòa ly…
Cố Mặc lại siết chặt cổ tay ta, trong mắt dâng trào những cảm xúc ta không tài nào hiểu nổi:
“Tống Tri Vi, nàng thật sự muốn đi sao?”
Lòng bàn tay chàng nóng rực, khiến tim ta khẽ run.
Cô nương như ánh trăng trong lòng chàng đâu rồi? Lời hứa bù đắp đâu rồi?
Vậy kẻ điên đang ép ta vào cánh cửa này… là ai?
01
Ngày thứ hai sau khi thành thân với Cố Mặc, ta gặp Lâm Thanh Uyển.
Đó là ngày chúng ta hồi môn.
Lão phu nhân Cố gia cố ý sai nhũ mẫu đáng tin nhất chuẩn bị lễ vật, chất đầy ba cỗ xe ngựa.
Các tỷ muội vây quanh ta, không khỏi ngưỡng mộ: “Cố gia đối đãi với ngươi chu đáo như vậy, đủ thấy người ta thật lòng coi trọng mối hôn sự này.”
Quả thật, trên dưới Cố phủ đều đối đãi với ta vô cùng tử tế.
Chỉ tiếc, sự coi trọng ấy… chung quy cũng chỉ là thể diện của Cố gia, không phải lòng của Cố Mặc.
Trên đường trở về, xe ngựa đi ngang qua Trân Bảo Các.
Từ xa đã nghe tiếng cãi vã. Một nha hoàn của Lâm phủ đứng trước cửa tiệm, hống hách mắng mỏ một cô nương mặc áo vải: “Nhị tiểu thư thật to gan! Ngay cả lời của phu nhân cũng không nghe!”
Cô nương ấy cúi thấp đầu, lộ ra chiếc cổ trắng ngần.
Nha hoàn giơ tay định tát thì bất ngờ, Cố Mặc cho dừng xe, vội vàng bước đến, chắn trước người cô nương kia.
“Dừng tay.” – giọng chàng lạnh như băng tuyết.
Nha hoàn giật mình quỳ xuống: “Thế tử tha tội!”
Đúng lúc đó, Lâm phu nhân bước ra từ trong tiệm, mỉm cười làm dịu không khí: “Nha đầu nhà ta vô lễ, quấy rầy đến thế tử. Ta nhất định sẽ nghiêm trị.”
“Chỉ là… chuyện trong nhà Lâm gia, dù sao cũng là chuyện riêng.”
Ánh mắt bà ta liếc qua xe ngựa, dừng lại nơi ta, cười mà đầy ẩn ý: “Thế tử mới thành thân, nên dành thời gian cho tân nương thì hơn.”
“Chớ để hoa dại làm mờ mắt.”
Chưa bao giờ ta thấy mình lúng túng như thế.
Trước cửa Trân Bảo Các, người qua lại tấp nập. Gần như một nửa phu nhân, tiểu thư các gia tộc lớn trong kinh thành đều đang chọn trang sức tại đây. Giờ phút ấy, ai nấy đều tụ tập xem trò vui, những lời bàn tán thì chẳng hề nhỏ:
“Chẳng phải là Cố thế tử sao? Mới thành thân hôm qua mà hôm nay đã…”
“Suỵt! Hình như cô nương kia là thứ nữ mà Lâm gia mới nhận lại…”
“Cảm ơn thế tử đã giúp đỡ.” Giọng nàng nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết, như một giọt mực nhỏ xuống giấy Tuyên, từ từ lan ra một mảng mịt mờ.
Sau đó, nàng rảo bước rời đi cùng Lâm phu nhân.
Nhưng trước khi rời khỏi, ta nghe rất rõ Cố Mặc nói với nàng:
“Sao nàng lại về Lâm phủ? Không phải đã hứa sẽ đợi ta hai năm, đợi ta hòa ly rồi sẽ cưới nàng sao?”
Chỉ một câu nói.
Ta liền hiểu: cô nương ấy chính là Lâm Thanh Uyển.
Người mà chàng muốn cưới… nhưng không thể cưới được.
Mãi đến khi xe ngựa của Lâm gia khuất bóng, Cố Mặc mới quay trở lại.
Ta nghiêng đầu, giả vờ như chưa từng nghe thấy gì.
Chàng nhìn ta một lúc lâu, mới cất giọng: “Về phủ thôi.”
“Ừm.”
Ba ngày thành thân, chúng ta hầu như chưa từng trò chuyện.
Giờ đây, im lặng càng như nhấn chìm tất cả.
Trầm mặc hồi lâu, chàng mới mở miệng: “Nàng không muốn ta cho một lời giải thích sao?”
Ta chỉ khẽ đáp: “Không cần, thiếp đã đoán được rồi… người đó là ai.”
Chàng khẽ cười, như thể gió xuân phơ phất qua mặt hồ tĩnh lặng: “Nàng vẫn thông minh như thuở trước.”

