Hòa Ly Ký

Hòa Ly Ký

Cuộc hôn sự giữa ta và Cố Mặc là do chính Thái hậu làm mối.

Đêm thành hôn, chàng thậm chí chẳng buồn vén khăn che mặt của ta, chỉ đứng sau bình phong, lạnh nhạt nói: “Tống cô nương, ta đã có người trong lòng.”

Chỉ cần nhắc đến cô nương ấy, giọng nói của chàng liền trở nên dịu dàng.

Ta nhìn bóng hình chàng in lên màn lụa bởi ánh sáng đỏ của nến hỉ, khẽ hỏi: “Vậy phải làm sao đây?”

“Chờ Thái tử đăng cơ, chúng ta sẽ hòa ly.”

“Ngươi cứ yên tâm, ta sẽ không chạm vào ngươi. Đến khi đó, ngươi sẽ danh chính ngôn thuận rời khỏi Cố gia, không ai có thể dị nghị gì.”

Ta nhìn đôi uyên ương bị thêu lệch trên hỉ phục, khẽ cười: “Được thôi.”

Thế nhưng, khi thật sự đến ngày hòa ly…

Cố Mặc lại siết chặt cổ tay ta, trong mắt dâng trào những cảm xúc ta không tài nào hiểu nổi:
“Tống Tri Vi, nàng thật sự muốn đi sao?”

Lòng bàn tay chàng nóng rực, khiến tim ta khẽ run.

Cô nương như ánh trăng trong lòng chàng đâu rồi? Lời hứa bù đắp đâu rồi?

Vậy kẻ điên đang ép ta vào cánh cửa này… là ai?

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]